Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Tôi vùi mặt vào chăn khóc nức nở.
Một lúc sau, Chu Văn khẽ lay người tôi, thì thầm: "Tạ Nhiên đang ở dưới nhà."
"Ở dưới nào cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Dưới nhà cậu đó!" Chu Văn vừa nói vừa ngó xuống dưới nhà. "Tớ mới thấy, không biết anh ta đến từ bao giờ rồi."
Tôi im lặng, không hiểu Tạ Nhiên có ý gì.
"Không cho anh ta lên à?" Chu Văn hỏi.
"Không. Tớ không muốn gặp." Tôi đang bực bội, chẳng muốn nghe bất cứ điều gì.
"Nhỡ đâu anh ta đến xin lỗi thì sao? Tạ Nhiên là ai chứ, anh ta chịu hạ mình xin lỗi đã là chuyện lạ rồi."
"Muộn rồi." Tôi bước đến đóng sầm cửa sổ, kéo rèm kín mít. "Tớ muốn ly hôn."
Chu Văn xoa đầu tôi, khuyên nhủ: "Tiề n còn chưa kiếm được, định ly hôn thật đấy à?"
"Một thằng đàn ông không đáng để tớ "tái sử dụng" lần hai. Thế giới này đâu chỉ có một mình Tạ Nhiên có ti ền."
Chu Văn trợn tròn mắt, không biết nói gì hơn, đành rúc vào chăn nghĩ kế giúp tôi.
Sau đó tôi thiếp đi, nửa đêm Chu Văn lay tôi dậy bôi thu ốc. Tôi đau đến tỉnh cả ngủ: "Thu ốc ở đâu ra vậy?"
"Tạ... Tạ Nhiên đưa đấy." Cô ấy chỉ vào túi thuố c to tướng trên ghế. "Anh ta còn dặn tớ phải bôi thu ốc cho cậu."
"Sao cậu lại nghe lời anh ta?"
"Tớ... tớ đúng là làm con ở cho hai người mà." Chu Văn không nói gì nữa, chỉ cắn răng bôi thu ốc cho tôi.
Tôi và Tạ Nhiên quyết định ly hôn, chỉ là chưa kịp ra tòa. Chuyện này đến tai cả hai bên gia đình.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi anh ta bận đến nỗi không có thời gian đi làm thủ tục ly hôn là có ý gì. Thôi kệ vậy. Vì tôi và Chu Văn đã cùng nhau nộp đơn xin du học ở Mỹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Cần gì đàn ông, tập trung phát triển sự nghiệp đi, sau này thiếu gì người theo." Chu Văn nói chí phải. Thế là ngày nào tôi cũng vùi đầu ôn thi, điền đơn các kiểu với cô ấy.
Tôi và Tạ Nhiên không còn liên lạc gì nữa. Chỉ là dạo gần đây, người tôi cứ mệt mỏi, khó chịu.
"Sao cậu nôn ghê vậy, không khéo có th ai rồi đấy?" Chu Văn buột miệng. Lúc này tôi mới sực nhớ, hình như mình đã bị chậm ki nh hai, ba tháng rồi.
Mấy hôm trước cãi nhau, rồi ly hôn, thêm nữa là kinh nguyệt của tôi vốn không đều, nên cũng chẳng để ý.
Tôi chạy ra hiệu thu ốc m ua que thử th ai. Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ chót, tôi choáng thật rồi. Toang!
Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định giữ lại đứa bé.
"Cậu chắc chắn chứ? Sang bên đó học, cậu định chăm con thế nào?"
"Tớ thấy mấy bà mẹ đơn thân khác vẫn nuôi con tốt đấy thôi." Tôi cười hì hì ôm lấy cô ấy. "Hơn nữa còn có cậu mà." Phụ nữ hiện đại, cần gì đàn ông.
Thế là, tôi vừa ốm nghén, vừa lo thủ tục nhập học. Đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi mang hết túi xách hàng hiệu đi bán tống bán tháo.
"Cậu không thấy tiếc à? Mấy món này là limited edition đó!"
"Tớ cần tiền học phí, sinh hoạt phí, còn phải mua sữa cho con nữa. Mấy cái túi này có ăn được đâu." Tôi lôi máy tính ra tính toán số tiền bán túi, bán vòng cổ, bán nhẫn kim cương. Tổng cộng được hơn năm mươi tỏi, lòng tôi phơi phới hẳn lên.
"Cái nhẫn kim cương của cậu tận hơn ba mươi tỏi á? Tạ Nhiên cũng chịu chơi thật đấy."
"Đồ đấu giá đó, tớ còn tưởng anh ta mua ở chợ trời nào chứ, toàn đồ cổ không à." Biết thế hồi trước tôi phải nịnh nọt anh nhiều hơn, bắt anh m ua thêm mấy món đồ cổ như này cho tôi mới phải.
Bố mẹ tôi biết chuyện ly hôn thì cằn nhằn tôi mấy ngày vì tội không biết điều, sau cũng mặc kệ tôi luôn.
—
Tôi chính thức bước vào cuộc sống vừa học vừa làm mẹ bầu ở xứ người.
Tôi cũng thường hay nhớ đến Tạ Nhiên.
Trong những lần nôn mật xanh mật vàng. Trong những lần cảm nhận con đạp. Trong những đêm dài thao thức vì đau nhức khắp người. Tôi luôn tự nhủ, giá mà có anh ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ anh chẳng hề muốn đứa bé này.