Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tạ Nhiên ghét tôi, tôi biết chứ. Nghe nói trước đây anh có một vị hôn thê, chỉ vì tôi mà hai người bị gia đình ép chia cắt. Từ ngày cưới, anh luôn đi sớm về khuya, chẳng bao giờ bén mảng đến phòng tôi. Coi như anh đã thực hiện đúng lời hứa, biến tôi thành một bà vợ hờ đúng nghĩa.
Nhưng tôi không buồn. Tôi nghĩ thoáng lắm. Tình yêu và tiền bạc, đời người chỉ có thể chọn một. Đã không có được tình yêu thì tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Chờ đến khi nào anh chán, gia đình anh đổi ý, lúc đó tôi và anh chắc chắn sẽ ly hôn.
Hôm đó, trên đường từ nhà ông nội Tạ Nhiên trở về, xe còn chưa dừng hẳn thì tôi đã thấy Lý Thiến. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đứng giữa lồng lộng gió trời, mái tóc dài khẽ bay. Trông cô ta thật mong manh, khiến người ta chỉ muốn che chở.
"Lý Thiến." Vừa thấy Lý Thiến, mắt Tạ Nhiên liền lộ vẻ hoảng hốt. Anh vội vàng gạt tay tôi đang khoác tay mình ra.
Lý Thiến nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Nhiên, đôi mắt ngấn lệ:
"Anh Nhiên, anh ấy không cần em nữa rồi."
Nghe cô ta nói vậy, tôi ngớ người. Cái gì mà "không cần"? Tôi đánh giá Tạ Nhiên từ trên xuống dưới. Không ngờ nhị thiếu gia m.á.u lạnh nhà họ Tạ, ngày thường tàn nhẫn lại là một kẻ lụy tình đến thế ư?
"Vào nhà rồi nói chuyện đi. Ngoài này gió lớn lắm." Tôi đẩy cổng mời hai người vào.
Lý Thiến có vẻ rất ghét tôi, nhưng không sao, tôi tự giác nhường lại phòng khách cho hai người hàn huyên tâm sự, còn mình thì về phòng. Không biết hai người họ nói chuyện đến bao giờ, tôi ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy thì phòng khách đã không còn một bóng người. Nghe dì giúp việc nói, Tạ Nhiên đã bế Lý Thiến ra ngoài rồi.
"Cô Lý có lẽ bị cảm lạnh nên ngất xỉu, cậu chủ..."
"Tôi biết rồi."
Tối hôm đó, tôi chẳng buồn ăn cơm, cũng chẳng có khẩu vị gì. Lấy điện thoại ra đếm đi đếm lại số 0 trong tài khoản ngân hàng, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên. Đêm đó, Tạ Nhiên không về.
Tôi bực mình thay một đôi giày cao gót, mặc một chiếc váy hai dây rồi phóng thẳng đến quán bar.
Vừa bước vào quán bar, tôi đã thấy cô bạn thân Chu Văn đang ngồi đợi:
"Không phải là bà chủ Tạ gia cao sang quyền quý sao? Sao lại ra đây uống rượu giải sầu thế này?" Chu Văn trêu chọc.
"Thì cũng phải giải trí tí chứ, ngày nào mặt cũng phải tươi như hoa ấy, mệt muốn chết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ha ha ha!" Chu Văn ôm chầm lấy tôi, cười ngặt nghẽo: "Thì công nhận là Tạ Nhiên đẹp trai thật đấy, nhưng ngày nào cũng nhìn thì sẽ chán."
"Mà này, cái anh Tiêu Dịch của cậu, hai đứa còn liên lạc không đấy?" Chu Văn hỏi.
"Không." Tôi nhấp một ngụm rượu.
"Ngày xưa có phải là cậu cuồng anh ta lắm không? Làm ầm ĩ cả trường lên, vất vả lắm mới yêu nhau được, giờ đùng một cái đã đòi gả cho người khác rồi."
"..." Tôi im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: "Mẹ anh ta tìm tớ."
"Hả? Tìm cậu làm gì?"
"Bà ta đưa cho tớ năm mươi triệu, bảo tớ rời xa Tiêu Dịch."
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Văn, tôi không nhịn được bật cười: "Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy."
"Bà ta có đưa cho tớ đồng nào đâu. Bà ta bảo ba tớ phá sản rồi, dặn tớ phải biết thân biết phận, nếu để người ngoài biết tớ và Tiêu Dịch còn qua lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà họ."
"Đệt, bà ta bị điên à? Ba cậu phá sản thì liên quan gì đến chuyện cậu yêu đương?" Chu Văn tức giận thay tôi.
"Liên quan nhiều lắm chứ. Cậu nhìn xem, ngoài Tạ Nhiên ra thì còn ai dám cưới tớ nữa."
Tôi uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Tớ chặn anh ta rồi. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa."
"Ừ, tối nay không nói chuyện đàn ông nữa. Chỉ ngắm trai đẹp thôi."
Thế là cô bạn thân của tôi trong vòng nửa tiếng đã add cho tôi mười mấy anh chàng đẹp trai. Uống đến nửa đêm thì tôi say mèm, có một anh chàng tốt bụng xung phong đưa tôi về nhà. Tôi loạng choạng bước vào nhà, mò mẫm tìm công tắc điện. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phòng khách:
"Hôm nay chơi vui nhỉ? Cũng biết đường về cơ đấy."
Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối. Là Tạ Nhiên. Tim tôi thót lại.