Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng tay vẫn không ngừng run khi cởi giày. Vì không giữ được thăng bằng, tôi loạng choạng ngã nhào vào người anh. Coi như bao công sức gầy dựng hình tượng thục nữ khuê các của tôi tối nay đã đổ sông đổ biển.
Tạ Nhiên nhìn tôi từ trên cao bằng ánh mắt khinh bỉ:
"Tô Minh Nguyệt, lúc em gả vào nhà này, ba em đã nói em hiền dịu, rộng lượng, lại còn hiền thục hơn người."
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói tiếp: "Loại người hiền thục hơn người như em mà lại đi bar quẩy đến tận năm giờ sáng?"
Tôi chỉ muốn bịt miệng anh lại.
"Anh thì có tư cách gì mà nói tôi?" Tôi đột nhiên bật khóc nức nở: "Chẳng phải anh cũng đi hú hí với con trà xanh kia đến giờ mới về sao?"
Có lẽ không ngờ tôi lại khóc, anh khựng lại, quên cả những lời định nói. Thấy vậy, tôi càng được nước làm tới, bò hẳn lên người anh rồi khóc lóc om sòm:
"Anh có biết ngày nào em cũng phải nhìn anh quan tâm đến người khác em đau khổ thế nào không? Anh có biết mỗi đêm phải ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn này em sợ hãi thế nào không?"
Anh bị tôi đè cho không thở nổi, sợ tôi làm ra chuyện gì quá khích nên cố gắng né tránh môi tôi: "Em xuống ngay cho tôi."
Tôi nhất quyết không chịu, còn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh: "Bộ anh chê em đáng sợ lắm hả? Anh không thích em sao? Quả nhiên là anh không thích em rồi..."
Diễn sâu đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, tôi tiện tay lau hết lên người anh. Anh vốn có tính sạch sẽ, giờ mặt mày lại càng khó coi. Đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên reo lên. Tiếng chuông vang lên quá bất ngờ khiến anh cau mày nhấc máy:
"Alo, em về nhà chưa đấy? Thấy em không trả lời tin nhắn nên anh hơi lo."
Giọng một người đàn ông vang lên, vọng khắp phòng khách tĩnh lặng. Mặt Tạ Nhiên tối sầm lại. Là cái anh chàng đã đưa tôi về nhà. Chết tiệt! Lần này thì toang thật rồi.
Thấy Tạ Nhiên sắp nổi cơn thịnh nộ... Tôi liều mình nhắm mắt lao tới hôn anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Có lẽ anh không ngờ tới nên không kịp phản ứng. Tôi điên cuồng cắn mút môi anh, đến cuối cùng anh cũng buông xuôi.
"Đau..." Tạ Nhiên giữ gáy, đẩy tôi ra. Trong miệng tôi có vị mằn mặn của máu. Hình như tôi cắn anh chảy m.á.u thật rồi.
"Đi tắm đi." Anh đứng dậy kéo tôi vào phòng tắm.
"Sau này em mà còn dám ra ngoài uống đến mức này thì tôi..."
Còn chưa để anh nói hết câu, tôi đã nôn thẳng vào người anh. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng ấy, tôi biết anh sụp đổ đến mức nào. Bởi vì sau đó, tôi thấy anh cởi hết đống quần áo đó vứt vào sọt rác rồi sai người đem vứt.
Trước khi bỏ đi, anh đứng ở cửa nhìn tôi một cái rồi thở dài đóng cửa lại. Tôi đứng một mình trong phòng tắm, nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Tạ Nhiên không còn ở nhà. Nghe dì giúp việc nói, cả tủ rượu cũng bị dọn sạch trong đêm. Mấy ngày sau đó, anh ta liên tục đi công tác. Tôi nghi ngờ anh ta đang cố tình trốn tránh tôi. Xí, đúng là đồ nhát gan.
Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà buồn bã. Để giữ liên lạc với anh ta mọi lúc, tôi lấy thẻ phụ của anh đi shopping thả ga.
Chu Văn nghe tôi kể lại chuyện đêm hôm đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Đỉnh của chóp! Đúng là phải nôn cho cái loại tra nam đó một trận mới hả dạ!"
"Lúc hôn anh ta, sao cậu không nôn thẳng vào mồm anh ta luôn đi?"
Tôi:... "Ghê tởm!"
Nụ hôn đó chỉ là tai nạn thôi. Nhưng nghĩ lại, đó là lần đầu tiên tôi "gặm nhấm" một người đàn ông đến cuồng nhiệt như vậy. Mỗi khi nhớ đến cái vẻ mặt đau đớn của anh, tim tôi lại đập liên hồi.
Hai đứa tôi vừa nói vừa cười bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp thì bất ngờ chạm mặt Lý Thiến. Hai người nhìn nhau, đều sững lại. Cô ta làm ở đây sao? Cũng có chí khí đấy chứ.