Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài thườn thượt. Hình như tôi thật sự thích anh thật rồi. Thật tệ. Vì anh không hề yêu tôi, bọn tôi lại còn sắp ly hôn nữa chứ.
Đến tháng thứ chín, tôi đang đi dạo trong trường với một bạn học thì tình cờ gặp Lý Thiến. Tôi sốc toàn tập. Cô ta cũng vậy.
"Cô có th ai rồi?" Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, đặc biệt là cái bụng bầu vượt mặt của tôi. "Của Tạ Nhiên hả?"
Tôi liếc thấy người đứng cạnh cô ta, thoáng thấy quen quen. À, ra là anh trai của Tạ Nhiên, Tạ Dương. Lý Thiến cố tình đến đây gây sự à?
Tôi hít sâu hai hơi, cười khẩy: "Nhờ phúc của cô, tôi và Tạ Nhiên ly hôn lâu rồi. Cô quên à?"
Lý Thiến vội vàng kéo tay áo Tạ Dương, lộ rõ vẻ bối rối. "Cô ăn nói vớ vẩn gì thế? Hôm đó anh ấy đưa tôi đến bệnh viện rồi đi ngay mà."
Vậy sau đó Tạ Nhiên đã đi đâu? Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi.
"Để tôi giới thiệu, đây là bạn trai mới của tôi." Tôi khoác tay anh bạn người nước ngoài, cười rạng rỡ. "Steven, bố của đứa bé."
Sắc mặt Lý Thiến hết xanh lại trắng.
"Cậu ấy có biết không?" Tạ Dương đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng hỏi.
"Anh ta không cần biết." Bọn tôi ly hôn rồi, tôi còn phải báo cáo với anh chắc?
"Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa đấy." Tạ Dương nhìn thẳng vào bụng tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Em trai anh bận làm ăn, cứ khất lần trì hoãn, mấy tháng trời không chịu về ký giấy, em cũng không thể cứ mãi chờ đợi anh ta được."
Thực ra trong lòng tôi cũng hơi bất an. Tôi sợ Tạ Dương kể chuyện này cho Tạ Nhiên, sợ anh biết tôi đang mang th ai con của anh.
"Hôm nọ cậu ấy gọi điện cho tôi, còn nhắc đến cô đấy."
Nhắc tôi để làm gì? Hai người bọn tôi đã biệt tăm biệt tích cả nửa năm trời rồi còn gì...
Tạ Dương nói xong câu đó thì im bặt, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi quay lưng bỏ đi.
Sau khi hai người họ đi khuất, Steven mới ngơ ngác hỏi: "Hai người vừa nói gì vậy?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ta không hiểu tiếng, nếu không thì tôi bị lộ tẩy mất rồi. "Họ khen anh đẹp trai, bảo sau này sẽ giới thiệu bạn gái cho anh."
Anh ta nghe xong thì mừng rơn, đòi tôi gửi hết ảnh đẹp trai của anh ta cho tôi để giúp làm quen hộ với mấy cô gái nội quốc. Đúng là đồ ngốc, tôi thầm rủa trong lòng.
Tối hôm đó, Tạ Nhiên gọi điện cho tôi. Đây là cuộc gọi đầu tiên của anh sau mấy tháng trời bặt vô âm tín.
"Em đang ở đâu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ở Mỹ."
"Trong trường à?"
"Không."
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Anh có chút việc bên này, tiện đường ghé qua trường em, nếu em không bận thì..."
Tôi nín thở, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Em bận, không cần đâu."
Tôi vừa vỡ ối rồi. Đau c hết đi sống lại đây này.
"Nghe nói bạn trai mới của em là sinh viên?"
"Th ằng đó cho em được cái gì?" Giọng anh có vẻ tức giận.
"Á..." Tôi đau quá, không nhịn được mà rên lên một tiếng. Tạ Nhiên ở đầu dây bên kia rõ ràng sững người.
"Em đang làm cái trò gì đấy..." Anh giận đến run cả giọng.
"Anh không nghe ra à? Em đang hẹn hò đấy. Cút!"
Biết thế tôi đã chẳng đẻ con. Tạ Nhiên đáng ch ết, tên tội đồ! Tôi hận không thể băm vằm anh ra thành trăm mảnh, thế mà anh còn dám hỏi tôi đang làm cái gì! Tức ch ết mất thôi.
"Tô Minh Nguyệt, em..." Anh còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã cúp máy.
Đau quá đi mất! Bác sĩ còn bảo tôi ráng nhịn, bảo cổ tử cung mới mở được có hai phân. Tôi đau cả nửa ngày trời rồi mà mới mở có hai phân thôi á?
Chu Văn ngồi bên cạnh tôi, cầm điện thoại của tôi, vẻ mặt lo lắng.
"Cậu thật sự không định nói với anh ta à?"
"Tớ thấy cậu đau quá, tớ sợ..."
"Sợ cái gì?" Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Anh ta nhắn tin cho cậu đó. Tớ đọc cho cậu nghe nha." Thế là tôi vừa cố chịu đựng cơn đau thấu trời, vừa nghe Chu Văn đọc tin nhắn của Tạ Nhiên.
"Tô Minh Nguyệt, bọn mình còn chưa làm thủ tục ly hôn, em đang ngoại tình đấy biết không? Ly hôn em đừng hòng mà có một xu.
Em thích nó ở điểm nào chứ? Không nói gì đúng không? Em tưởng tôi không tìm được em chắc?"... Càng nghe tôi càng thấy đau, đau cả đầu.
"Anh ta bảo sẽ đến tìm cậu, hình như anh ta thật sự nghĩ cậu đang ở với người khác." Chu Văn vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm bên tai tôi.
"Kệ anh ta đi."