Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vật vã cả buổi trời mà vẫn không đẻ được, cuối cùng tôi kiệt sức, phải chuyển sang mổ. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi thì suýt ngất đến nơi.

"Không phải con bảo sang đây du học à, sao giờ lại lòi ra cả đứa con thế này..."

"Mẹ ơi, con đau."

"Được rồi được rồi, con đừng nói gì nữa, giữ sức đi. Bố mẹ ở ngoài đợi con."

Tôi cũng chẳng biết ca ph ẫu th uật kéo dài bao lâu. Khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt rồi. Lúc mở mắt ra, mẹ tôi đang ôm đứa bé, còn bố tôi thì mặt mày cau có khi nhìn thấy tôi, nhưng vừa liếc sang cháu ngoại thì lại tươi rói hẳn lên.

"Cháu ngoại mình trắng trẻo bụ bẫm, đáng yêu quá!" Mẹ tôi ôm đứa bé lại gần cho tôi ngắm.

"Nhìn là biết con cháu nhà họ Tô rồi, trán cao thế này, chắc chắn rất thông minh!" Bố tôi cũng cười tít cả mắt.

Tôi nhìn cục bột nhỏ xíu nhăn nhúm kia, chẳng thấy điểm nào đáng yêu cả. Chủ yếu là sau khi hết thu ốc tê, tôi đau điếng người, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện gì nữa.

Tôi cứ tưởng sinh con là chuyện đơn giản lắm, đẻ xong nó sẽ tự chạy, chạy vài ngày sẽ tự biết ngủ, biết ăn, rồi tự đi học, mình chẳng cần phải lo gì.

Ai ngờ, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Cho b.ú thì bị mút đến tím cả đầu vú. Cứ hai tiếng nó lại ọ ọ ẹ ẹ đòi ăn, ăn xong lại ị, ị xong lại khóc...

Cứ thế lặp đi lặp lại đến phát ngán, tôi thức trắng đêm. Đây đâu phải thiên thần, đây đúng là con quỷ con mà!

Ở cữ được ba ngày trong viện, tôi đã thấy stress lắm rồi. Suốt thời gian đó, Tạ Nhiên gọi điện tôi đều không nghe, nhắn tin tôi cũng không trả lời. Đến ba giờ sáng, thằng nhóc lại ré lên khóc, tôi cố gắng dỗ dành gần nửa tiếng mà nó vẫn không chịu nín, tôi suy sụp thật rồi.

Trong lúc bảo mẫu dỗ bé, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh, ngồi phịch xuống bồn cầu khóc như điên.

Tôi vô dụng thật!

Tôi chẳng làm nổi một người mẹ!

Đáng lẽ tôi không nên bốc đồng sinh con.

Nếu con còn khóc nữa, tôi sẽ nhảy lầu.

Nghĩ đến việc cả đời không chăm sóc con được chu đáo, tôi tuyệt vọng quá.

Tôi lôi điện thoại ra, nhìn số của Tạ Nhiên trong danh bạ, chỉ muốn c hửi anh một trận.

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

Tạ Nhiên gọi.

Mắt còn ướt nhòe, tôi bắt máy.

"Tô Minh Nguyệt." Giọng anh khàn khàn.

Nghe như đang say xỉn.

Thấy chưa, tôi đầu bù tóc rối chăm con, còn anh thì ăn chơi sa đọa, đúng là tự mình chuốc khổ.

"Nói." Tôi cố nén cơn giận.

"Nó ở cạnh em à?"

Tôi: ủa?

Lại giở trò gì nữa đây?

"Không liên quan đến anh, bọn mình ly hôn rồi." Tôi nhắc nhở.

"Anh chưa ký đơn!" Anh gắt lên, "Em nghĩ anh sống không được nếu thiếu em chắc?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Vô nghĩa rồi."

Anh im lặng một hồi, tôi tưởng anh cúp máy luôn rồi chứ.

Ai dè anh nghẹn ngào: "Đừng ly hôn có được không?"

"Em muốn gì anh cũng mu a cho, được không? Nhà, túi xách, anh m ua hết, đừng ly hôn."

"Em có nói cả trăm lần, anh cũng không ký đâu."

Anh lảm nhảm một tràng dài.

Tôi sốc thật sự.

Anh không muốn ly hôn?

Không phải lúc nào cũng muốn "song tu" với bạch nguyệt quang kia sao, giờ lại bám lấy tôi là sao?

Hơn nữa, tôi đang stress nặng, không hơi sức đâu mà quan tâm ba cái chuyện tình cảm riêng tư của anh.

"Nói xong chưa? Xong rồi em cúp máy."

"Rốt cuộc em muốn gì mới chịu để ý đến anh?" Anh say bí tỉ rồi.

Chưa thấy anh say bao giờ, không ngờ lại dai như đỉa.

"Không phải em không muốn để ý đến anh, mà là em không rảnh." Bảo mẫu giục ba lần rồi.

Thằng nhóc con đó chỉ có mỗi việc khóc với bú.

"Em đang làm cái quái gì vậy, sao không để ý đến anh?"

"Hay là..."

"Hay là anh gọi em là 'chị' thì em mới chịu để ý đến anh à?"

Tôi hít một hơi sâu, anh bị cái gì vậy?

Tính cách thay đổi chóng mặt.

Trước đây, anh không bắt tôi gọi "ba" đã là may, đừng nói đến chuyện gọi tôi là "chị".

"Tạ Nhiên, bình tĩnh lại đi, em thật sự không có thời gian."

"Chị ơi."

"Chị ơi."

Tôi nổi da gà luôn.

Anh uố ng nh ầm th uốc gì vậy trời?

Đúng lúc đó, thằng bé ngoài cửa không chịu nổi nữa, "tiểu vũ trụ" lại bùng nổ, gào khóc inh ỏi.

Đầu dây bên kia im bặt.

"Em có con rồi à?"

Tim tôi hẫng một nhịp.

"Đúng vậy, em đang ở cữ. Tạ tiên sinh còn gì nữa không?"

Anh im lặng.