Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đến lúc tôi cúp máy, anh cũng không nói thêm lời nào.
Cúp máy xong, tôi ôm đầu đi bế con.
Thay phiên nhau dỗ dành với bảo mẫu, đến gần sáng mới ru được thằng bé ngủ.
Đợi con ngủ rồi, tôi mới chợp mắt được một lúc.
Ngủ được tí tẹo mà tôi còn gặp ác mộng.
Trong mơ, vừa mở mắt ra, tôi đã thấy con không còn trên giường, trên bệ cửa sổ có cái chăn quấn con, tôi bò đến thì thấy con nằm dưới bồn hoa ngoài sân.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống, bế con lên, tay chân nó lạnh ngắt, đã không còn thở nữa rồi.
Tôi đứng trên sân thượng định nhảy xuống thì bị ai đó lay dậy –
"Minh Nguyệt, cậu ấy đến rồi." Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mẹ.
"Ai cơ?"
"Thằng Tạ."
Tạ Nhiên?!
Tôi đơ người.
Tôi kéo tay mẹ hỏi: "Anh ta đến đây làm gì?"
Tôi thừa nhận là tôi căng thẳng.
Với lại tôi vừa gặp ác mộng, mặt còn dính nước mắt.
Từ lúc xuất viện đến giờ cũng năm ngày rồi, tôi chưa tắm gội gì, mặc đồ ngủ, lôi thôi hết sức.
Nhất định không thể để anh thấy bộ dạng này.
"Nói thật đi, thằng bé là con của nó phải không?" Mẹ tôi hạ giọng hỏi.
"Vâng." Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận, "Nên mẹ đuổi anh ta đi đi, nhỡ anh ta tranh giành quyền nuôi con thì sao?"
"Con ngốc à, con nghĩ một mình con chăm sóc nổi chắc?"
"Nghe bảo mẫu nói, tối qua con thức gần như trắng đêm, mẹ xót lắm."
"Nuôi con vẫn phải có cả bố lẫn mẹ, nó tìm đến đây rồi, chắc vẫn còn tình cảm với con, con không thể cứng đầu mãi được."
"Sau này thế nào thì tính sau, con đã sinh con ra rồi, tại sao nó lại không sinh, không nuôi?"
Mẹ tôi ra sức khuyên nhủ.
Nhưng tôi thấy không khả thi.
Tạ Nhiên là công tử bột, đến cái bếp còn chưa bước vào bao giờ, trông con kiểu gì?
Không dám nghĩ.
Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa.
"Anh đây."
"Anh vào được không?"
Tạ Nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mẹ nháy mắt ra hiệu bảo tôi nói chuyện tử tế với anh.
Tôi không muốn nghe.
Tạ Nhiên bước vào với vẻ mặt kinh ngạc.
Anh đứng đó như vừa tỉnh rư ợu.
"Thấy chưa, em đã bảo là em không rảnh rồi mà."
Dù sao mọi chuyện cũng thế này rồi, tôi cũng chẳng buồn giãy giụa nữa, kệ luôn.
"Con ai?" Anh bước đến, vén góc chăn lên nhìn thằng bé hồi lâu.
"Không phải con anh." Tôi quay mặt đi, không thèm để ý đến anh.
Tôi khổ sở thế này cũng là nhờ anh ta cả.
Giờ còn dám hỏi.
"Không phải con anh?" Anh cố kìm nén cảm xúc, cẩn thận đắp chăn lại cho con.
"Nếu anh nhớ không nhầm, lúc em có th ai, em còn chưa làm ầm lên đòi ly hôn."
"Thì sao, em không được phép ra ngoài tìm người khác à? Anh được thì em cũng được." Tôi trừng mắt nhìn anh.
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia cảm xúc.
Anh hít sâu một hơi, ngồi xuống cạnh tôi, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi r ượu trên người anh, không biết đã uống bao nhiêu nữa.
"Dự sinh ngày 6 tháng 6, tuần em có th ai, em đến khách sạn của anh, đêm đó em vội lắm, anh còn chưa kịp... Em còn muốn l ừ a anh đến bao giờ?"
Tim tôi đập thình thịch.
Không phải anh ta say rồi à, sao đầu óc vẫn tỉnh táo thế?
"Con em, Tạ Nhiên, anh đừng hòng tranh giành." Tôi tuyên bố thẳng thừng.
Anh nhìn tôi cười, mắt rưng rưng: "Ai thèm tranh với em."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không đi đâu hết, lát nữa bảo tài xế mang đồ đến đây."
Đây là nhà tôi, anh định ăn vạ hả?
"Mơ đi cưng!" Đúng là tôi không ngờ anh lại có lúc mặt dày như vậy.
Anh xoa đầu tôi: "Anh đi rửa mặt đã, toàn mùi rư ợu. Cho anh dùng nhờ nhà vệ sinh nhé."
Vừa nói, anh vừa giật cà vạt đi tắm.
Tôi đơ cả người.
Mười mấy phút sau, anh mặc áo choàng tắm của tôi đi ra.
"Tóc tai bù xù, mặt mũi cũng chưa rửa, không giống em chút nào." Anh cầm khăn đến lau mặt cho tôi.
"Không giống thì thôi, đừng có đụng vào em!" Tôi né tránh.
Anh kéo tôi lại, bực mình liếc tôi một cái: "Em coi anh là cái gì? Em vừa mới sinh xong, anh có phải cầm thú đâu."
"Anh..."
Tôi cứng họng luôn.