Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi bây giờ chẳng khác nào một phu nhân phản diện chính hiệu, chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác. Thở dài một tiếng, tôi bước vào cửa hàng. Lý Thiến chủ động bước tới hỏi:

"Cô Tô, cô muốn xem loại túi nào ạ?"

"Cứ giới thiệu cho tôi mấy mẫu mà cô thấy hợp ấy. Gu thẩm mỹ của chúng ta cũng khá giống nhau đấy chứ."

Tôi lịch sự mỉm cười với cô ta. Lý Thiến có vẻ hơi bối rối, cứ xoắn xuýt ngón tay. Lát sau, cô ta mang đến vài chiếc túi. Khi cúi xuống, cổ áo cô ta hơi trễ xuống, để lộ ra những vết "dâu tây" đỏ chót trên cổ. Lòng tôi chợt siết lại, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Đáng c.h.ế.t thật, mắt thẩm mỹ của cô ta đúng là không tồi. Mấy cái túi này tôi đều thích cả.

"Khó chọn quá đi." Tôi đeo thử từng cái một, ngắm nghía trước gương.

"Nếu cô Tô thích thì cứ lấy hết đi ạ." Quản lý cửa hàng cũng tiến tới tâng bốc tôi hết lời.

"Đúng đó, cái nào cũng hợp với chị hết trơn," nhân viên bán hàng hùa theo.

"Đâu được, tôi phải hỏi ý kiến chồng đã. Đồ đạc phải thiết thực chứ không được phung phí."

Nói xong, tôi gọi ngay cho Tạ Nhiên trước mặt mọi người. Lý Thiến đứng bên cạnh, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.

"Alo."

"Ông xã à."

"Em lại giở trò gì nữa đây?"

"Ông xã, em thích mấy cái túi quá mà không biết chọn cái nào, anh rảnh không qua giúp em chọn với, được không?"

"Tô Minh Nguyệt, anh đang họp."

"Vậy hả, lấy hết luôn hả anh? Như vậy có hơi quá không ta, nhưng anh đã nói vậy rồi thì em nghe theo thôi, yêu anh, ông xã."

Tôi nói một tràng, chưa đợi anh kịp mắn g đã cúp máy ngay tắp lự.

"Ở đây có cà thẻ được không ạ?" Tôi lấy thẻ từ trong túi ra đưa cho Lý Thiến.

"Được... được ạ." Cô ta cắn môi, cầm thẻ đi cà.

Chu Văn đứng bên cạnh trợn tròn mắt, sốc toàn tập với màn trình diễn đỉnh cao của tôi.

"Cái bệnh này của cậu phát tác từ khi nào vậy?"

"Bệnh gì cơ?"

"Cái tật khoe của với khoe ân ái đó."

Tôi cạn lời, nhỏ giọng nói: "Cô ta là bạch nguyệt quang của Tạ Nhiên đó. Cái dấu 'mút yêu' trên cổ kia thấy không? Tạ Nhiên làm đó."

Chu Văn suýt chút nữa nhảy dựng lên. "Trời đất, cái này mà cậu cũng nhịn được hả?"

"Chứ sao, lẽ nào tôi xông vào chử,i đổng à? Mất hình tượng ch,ết."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi và Chu Văn xách túi đi ra cửa. Lý Thiến tiễn chúng tôi ra tận nơi.

"Chị Tô." Cô ta ngập ngừng gọi tôi.

"Hửm?" Tôi dừng bước.

"Chị không cần phải làm vậy đâu, em từ trước đến giờ... chưa từng đáp lại tình cảm của anh Nhiên."

Trong khoảnh khắc, da đầu tôi tê rần, khí thế hống hách bỗng chốc xìu hẳn.

Ý cô ta là, tôi đâu cần phải tranh giành gì với cô ta, cô ta có làm gì đâu mà Tạ Nhiên đã lăng xăng chạy tới quỵ lụy rồi.

"Nghe hay dữ ha," Chu Văn đáp trả ngay, "Vậy thì cô né xa chồng người ta ra giùm cái. Rảnh rỗi sinh nông nổi thì kiếm cái xưởng ốc vít nào đó mà làm đi!"

"Em không có." Lý Thiến ấm ức đến phát khóc, chạy vội vào trong.

Chu Văn phản pháo chí lý, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì sất.

"Cái con Lý Thiến này đúng chuẩn trà xanh, cậu định trơ mắt nhìn nó cư ớp chồng hả?"

"Tạ Nhiên thích cô ta, tớ biết làm gì chời?"

"Phải ra tay trước mới có lợi thế chớ! Mẹ tròn con vuông, ngồi vững ghế chính cung!"

"Cậu tưởng tuyển phi tần cho hoàng đế chắc..." Tôi hết nói nổi với bà này.

"Ổng nhà chuẩn bị đi công tác hả?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Tớ nghe mấy đứa nhân viên nói con nhỏ Lý Thiến xin nghỉ phép vài ngày đi thăm bồ."

"Má nó chớ!"

Về đến nhà, tôi nắm chặt tay, vừa giận vừa uất ức.

Tạ Nhiên, cái người mấy ngày nay bặt vô âm tín, bỗng dưng chủ động gọi điện.

"Nói đi, ban ngày lại bày trò gì đó?"

Tim tôi thắt lại. Quả nhiên là Lý Thiến đã đi mách lẻo rồi sao? Anh định bênh cô ta hả?

"Đâu có gì, không có anh ở nhà em thấy lạ quá trời. Không có ai để em giặt đồ này, mới lau nhà xong đã có người làm bẩn này, nấu bữa sáng xong không ai ăn này... Chẳng có tí động lực nào hết trơn."

"Còn gì nữa không?" Rõ ràng là anh chẳng hề mảy may lay động trước mấy lời nịnh nọt của tôi.

Còn gì nữa hả? Tôi đành chơi chiêu cuối vậy. "Nhớ anh ch//ết đi được."