Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại trở về giọng điệu bình thường. "Tô Minh Nguyệt, em nói dối mà không thấy ngại hả?"

Thôi xong, lộ quá trời rồi. Tôi đổi giọng ngay: "Ông nội nói dạo này anh làm việc nhiều quá, sức khỏe không tốt, nên bảo em qua đấy chăm sóc anh đó."

"Hở tí là lôi ông nội ra hù, nói đi, lại muốn gì nữa đây? Mấy cái túi hôm nay mua còn chưa đủ hả?"

Gì mà khó ưa dữ thần, mấy cái suy tính vặt vãnh của tôi làm sao mà qua nổi mắt anh.

"Anh kêu thư ký đặt giúp em một vé máy bay đi, em muốn qua đó thăm anh."

"Tôi ở đây là để làm việc, em qua đây làm gì?"

"Thì là để chăm sóc anh chớ còn gì." Thấy lý do này hơi yếu, tôi nói thêm: "Tạ Nhiên, tụi mình 360 tiếng rồi chưa gặp nhau đó."

Tôi bắt đầu "diễn tuồng", xài khổ nhục kế.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng nhất quyết không để con nhỏ Lý Thiến kia được nước làm tới, phải qua đó giữ vững vị trí "chính cung" của tôi mới được.

Cứ tưởng anh sẽ động lòng trắc ẩn, ai dè lại phán một câu lạnh tanh: "Ở nhà cả tháng trời, tụi mình có thèm nói với nhau câu nào đâu?"

Tôi nghẹn họng, nhưng cũng biết anh nói đúng.

Hai đứa kết hôn được hai tháng, nói chuyện với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay. Mà đúng là tôi có mấy khi thấy mặt anh đâu, sống như vợ góa chồng chê mà, tôi hiểu.

"Thôi nha, tôi còn đang họp." Nói xong, anh cúp máy không thương tiếc.

Đồ sở khanh, vậy là định cùng bạch nguyệt quang "cao chạy xa bay" hả?

Tôi vừa ngồi nghe Tái Sinh vừa tự nhủ phải nghĩ thoáng ra, cuối cùng tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất bay qua bển.

Máy bay vừa đáp xuống, tôi ghé ngay tiệm ăn sáng mua cho anh với đám thư ký, trợ lý mỗi người một phần đầy đủ. Sau đó, trên xe taxi, tôi lôi đồ nghề ra trang điểm lại cho thật kỹ, đánh thêm lớp má hồng cam cho tươi tắn.

Chu Văn nhắn tin hỏi thăm tình hình chiến sự: "Bà đi thiệt hả?"

"Đi bắt gian hả má?"

"Xí, là đi 'kiểm tra công tác' thôi."

Tôi xách túi Her mes, sải bước trên đôi cao gót mười phân, đúng tám giờ sáng có mặt trước cửa phòng Tạ Nhiên.

Vừa đưa tay định gõ cửa, bên trong bỗng vọng ra tiếng nói...

"Anh Tạ Nhiên, cảm ơn anh nha, không có anh em thiệt không biết phải làm sao nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giọng này nghe quen quá à nha. Tim tôi thắt lại.

Để giữ thể diện, tôi đứng ngoài cửa năm phút, sau đó mới bắt đầu gõ cửa.

"Em đây." Tôi chủ động khai báo.

Cứ thế đứng trước cửa, chờ anh ra mở.

Tạ Nhiên mở cửa, nhìn thấy tôi thì có vẻ hơi bất ngờ. "Sao em lại tới đây?"

Tôi liếc mắt thấy ngay anh đang mặc áo choàng tắm, khí thế hừng hực của tôi xìu xuống quá nửa.

Ngay sau đó, một bóng người vụt qua phía sau anh... Lý Thiến.

Tuy đã sớm liệu trước được cảnh này, nhưng tim tôi vẫn giật thót một cái.

Tôi nắm chặt tay, phải cố lắm mới nặn ra được nụ cười chuyên nghiệp.

"Ông xã, chẳng phải anh nói nhớ em hả, em tới rồi đây nè."

Tôi giả bộ ngạc nhiên, dừng lại một chút, đảo mắt nhìn ra phía sau. "Ủa, anh có bạn ở đây hả? Em tới có vẻ không đúng lúc nhỉ?"

...... Tạ Nhiên im lặng, ung dung nhìn tôi chằm chằm. Làm tôi thấy hơi lúng túng.

"Thôi vậy đi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, em ngồi đây, đảm bảo không làm phiền đâu à." Tôi vừa cười vừa tự nhiên đi thẳng vào trong.

"Đâu... Đâu có gì đâu mà nói." Lý Thiến lộ vẻ sợ sệt, ngượng ngùng đến mức muốn chuồn ngay lập tức. "Chị... Chị tới rồi thì... Thì em xin phép đi trước, không làm phiền hai người nữa ạ."

"Khoan đã." Tôi gọi cô ta lại.

Cô ta tái mặt, đứng run như cầy sấy, mắt rơm rớm nước.

Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nở nụ cười tươi rói, đưa phần ăn sáng trên tay cho cô ta. "Chắc cô chưa ăn sáng hả? mua cho cô nè."

Cô ta rụt rè nhận lấy phần ăn sáng, trông có vẻ sợ hãi lắm.

"Cảm ơn."

"Khách sáo quá à. Cô gọi Tạ Nhiên là 'anh', vậy theo lý mà nói thì phải gọi tôi là 'chị dâu' chứ hả, cô nói có đúng không?" Tôi vừa cười vừa nhìn cô ta.

Cô ta liếc nhìn Tạ Nhiên, thấy anh ta không hề có ý định can thiệp, bèn nhíu mày, cắn môi, nhỏ giọng gọi: "Chị... Chị dâu."

"Ừ, ngoan lắm." Tôi khoác tay Tạ Nhiên, cố tình e thẹn vùi đầu vào n.g.ự.c anh. "Tôi với anh xã lâu ngày không gặp, lại còn có chút chuyện riêng nữa, không tiễn cô được đâu. Sau này có dịp về Giang Thành thì ghé nhà chơi nha."