Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lý Thiến không nói gì, cầm phần ăn sáng, lau nước mắt rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Sau khi đóng cửa lại, Tạ Nhiên cúi đầu, nhìn tôi với ánh mắt khó dò. "Lâu ngày không gặp? Còn có chuyện riêng?"
"Thì có hơi nhiều chuyện, nhất thời nói không hết được." Tôi ấp úng chống chế.
"Hay là tôi đầu tư cho em một bộ phim, cho em đóng vai Ảnh hậu Oscar luôn nhé?"
Xéo đi! Tôi lùi phắt ra như gặp phải thứ gì ghê tởm lắm.
"Cũng được đó chớ, có gì đâu mà không được." Tôi nhăn nhó dùng khăn giấy lau lau tay. "Chỉ là thân làm dâu nhà hào môn, suốt ngày xuất đầu lộ diện như vậy có ổn không nhỉ?"
Anh bước tới, chẳng buồn để ý đến tôi, thả người ngồi xuống sofa, mắt như d.a.o găm nhìn tôi không chớp.
"Em diễn kịch hay gớm ha, cứ hễ ra đường là lại diễn cảnh tình tứ ngay được, đúng là lãng phí tài năng."
Lãng phí cái khỉ!
"Em thiệt tình thiệt dạ đó chớ, sao anh cứ hiểu lầm em hoài vậy, Tạ tiên sinh?"
Tôi chỉnh lại váy áo, ngồi nghiêm chỉnh đối diện anh, lấy đồ ăn sáng ra bày biện lên đĩa, cắm ống hút sẵn sàng. "Anh ăn sáng đi, lát nguội hết đó."
Thấy anh vẫn ngồi im, còn nhìn mình chằm chằm, tôi bèn né tránh ánh mắt anh.
Một lát sau, thư ký và trợ lý gọi điện tới, anh nghe máy nhưng mắt vẫn dán chặt lên người tôi.
Tôi loáng thoáng nghe được vài câu, biết hôm nay anh còn bận túi bụi. Thế là tôi tự giác đi vào phòng ngủ lấy áo sơ mi và bộ vest ra, phối đồ cho anh sẵn sàng.
"Thắt cái cà vạt kẻ caro đen này được không ta?"
"Ừ." Anh thờ ơ đáp.
"Tám giờ rưỡi rồi đó, chín giờ anh họp mà đúng không? Mau dậy thay đồ đi!" Thấy anh vẫn ngồi lì một chỗ, tôi đành phải giục.
Anh liếc tôi một cái, lười biếng vươn tay ra, ý bảo tôi kéo anh dậy.
Phản xạ đầu tiên của tôi là hất tay anh ra, nhưng bản chất "con nhà người ta" không cho phép tôi làm vậy.
Tôi đưa tay kéo anh, ai ngờ anh chẳng nhúc nhích gì cả, sau đó lại nhẹ nhàng kéo một cái, cả người tôi đổ ập vào lòng anh.
Tôi theo phản xạ tìm điểm tựa, tay trượt ngay vào trong áo choàng tắm của anh. Tôi giật thót mình...
"Đây là lý do em hùng hổ chạy tới tìm tôi đó hả?" Anh cười gian nhìn bàn tay "hư hỏng" của tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của anh, m.á.u "chiến" trong người tôi nổi lên ngùn ngụt.
"Sờ có tí xíu thôi mà làm gì dữ vậy? Hoàn toàn hợp pháp hợp lệ nha." Vừa nói, tôi còn cố tình nhích nhích một chút.
Chắc anh không ngờ được da mặt tôi lại dày đến mức này, nhất thời cứng họng. Chỉ có đôi mắt đào hoa nhìn tôi chằm chằm, trong thoáng chốc có vẻ ngẩn ngơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Nói thật nha, múi bụng của anh cần phải tập thêm đó, sờ chán òm, mềm oặt à..." Tôi vừa nói vừa tính đứng dậy.
Anh liếc tôi một cái, chẳng những không giận mà còn cười: "Vậy em sờ xuống dưới chút nữa đi."
Tôi bật dậy ngay tức khắc, mặt đỏ bừng như gấc. Cái đồ đàn ông thối tha này.
"Anh mau dậy đi, trễ giờ bây giờ!" Tôi thừa nhận, tôi hơi rối rồi. Rối ở chỗ nào thì tôi cũng không biết nữa.
Anh không trêu tôi nữa, đứng dậy bắt đầu thay đồ.
Tôi đứng sau lưng "hầu hạ" anh mặc quần áo, tỉ mỉ kiểm tra lưng anh, không hề có bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm.
"Mắt em mọc trên người tôi hả?" Anh cúi đầu cười trêu tôi.
Tôi thu lại suy nghĩ, bắt đầu thắt cà vạt cho anh.
"Chỉ sợ là có người nào đó, cả người dính chặt lấy anh rồi chứ ở đó mà..." Nghĩ đến cái "mút yêu" trên cổ Lý Thiến hôm bữa, tôi thấy khó chịu trong lòng nên buột miệng nói một câu.
Anh túm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói: "Ăn nói lung tung."
"Thì cứ coi như em nói bậy đi. Nhưng có người nào đó sáng sớm tinh mơ đã chạy vào tận phòng anh, còn định giở trò gì thì ai biết được."
Anh sững người trong một giây. Chắc là đã hiểu ra tôi đang nói cái gì, chột dạ hả?
"Lý Thiến?" Anh hỏi tôi.
Biết thừa còn hỏi.
"Ai mà biết." Tôi bực bội đáp.
"Cô ta là bạn gái của anh trai tôi." Anh hất tay tôi ra, tự thắt cà vạt, có vẻ tâm trạng không được tốt. "Em ghen tuông vớ vẩn cái gì đấy?"
Bạn gái của anh trai anh ta? Vậy là tôi hiểu lầm rồi sao? Nhưng có thật là hiểu lầm không?
Sao vẻ mặt anh lại kỳ lạ như vậy?
Tôi còn định hỏi thêm gì đó, nhưng nghĩ đến việc anh sắp phải đi họp, với lại chắc gì anh đã chịu trả lời, thôi thì tôi nhịn vậy, kẻo lại rước bực vào người.
"Tối nay anh về lúc mấy giờ?" Tiễn anh ra đến cửa, tôi hỏi.
"Hỏi làm gì?"
"Em ở một mình, buồn muốn chết."
Anh nhìn tôi chằm chằm không nói gì, thở dài một tiếng: "Cho nên tôi mới bảo em đừng tới, em tới đây làm gì?"