Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ngồi phịch xuống sofa, lườm tôi một cái: "Tô Minh Nguyệt, anh mệt lắm rồi, ở đây có ai đâu mà em còn diễn."
"Em chỉ đang làm tròn bổn phận của người vợ thôi mà, anh cứ enjoy đi có được không?" Tôi trừng mắt đáp, rồi bắt đầu đ.ấ.m bóp cho anh.
"Em muốn anh enjoy kiểu gì?" Giọng anh lười nhác, nhưng trên môi nở một nụ cười đểu cáng.
Tôi đơ người.
Thực ra tôi đang cân não dữ lắm.
"Không kêu trợ lý book thêm phòng cho em à?" Anh lái sang chuyện khác.
"Book hai phòng cho phí của giời à?" Tôi gượng gạo cười.
Anh không nói gì, chỉ nhếch mép.
Sau đó, tắm rửa, ngủ nghê, mọi thứ diễn ra mượt như quảng cáo.
Cuối cùng, hai đứa nằm cạnh nhau.
Anh không có động tĩnh gì, cứ như là sắp lên đồ đi ngủ tới nơi.
Tôi sốc ngang.
Một em gái xinh tươi thế này nằm kế bên mà anh lại cứ dửng dưng, còn giả ch ết nữa chứ?
Cay!
Quả nhiên trong tim anh có người khác, nguyện thủ thân như ngọc vì bạch nguyệt quang.
Ủa alo, dựa vào cái gì? Tôi nhất định không để anh đạt được ý đồ.
Dù sao anh cũng đẹp trai, body cũng ngon nghẻ, "xài" anh là quyền lợi chính đáng của một người vợ như tôi!
Tôi quay ngoắt lại, ghé sát tai anh, thủ thỉ: "Tạ Nhiên."
"Ừ?" Giọng anh vẻ ngái ngủ.
"Kiss không?" Tôi hỏi thẳng.
Anh khựng lại, cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt đào hoa nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối: "Em lại định giở trò gì?"
"Ông nội anh bảo muốn có cháu đích tôn." Tôi lý sự cùn.
Anh vẫn nhìn tôi, một lúc sau mới đáp: "Hôm nay không được."
Anh từ chối thẳng thừng.
Mặt tôi dày cỡ nào cũng thấy quê một cục.
"Ờ ha, vậy mai em hỏi lại." Tôi vội vàng quay lưng đi, coi như chưa có gì xảy ra.
Thật ra trong lòng tôi đang nghiến răng ken két.
Đúng là số tôi nhọ, cưới xin mà chẳng vớt vát được đồng nào, còn phải sống cảnh "vườn không nhà trống".
Định kiếm chút niềm vui bên ngoài mà còn bị cho leo cây.
Đã là người lớn cả rồi, tôi đâu phải là thanh nữ gì cho cam.
Với lại, thú thật là hôm nay tôi xạo đó, sờ múi bụng của anh phê chữ ê kéo dài. Thèm á. Không được ăn thực có lỗi với đời.
"Qua đây." Anh thở dài, kéo tôi về phía mình.
"Gì nữa?"
Đừng có đụng vào, tôi vừa bị tạt một gáo nước lạnh, giờ tôi với anh là kẻ thù đó.
"Mười hai giờ rồi, sáu giờ sáng mai anh phải dậy đi họp." Anh nhìn tôi nghiêm túc nói.
"Thì sao, muốn em dậy mua đồ ăn sáng cho anh hả?"
Đó thấy chưa, tôi khổ chưa kìa, vừa không có ti ền, vừa phải giữ hình tượng vợ thảo, làm osin cho anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ai thèm em mua đồ ăn sáng?" Anh lườm tôi cháy mặt, "Anh chỉ nhắc em là, muốn gì thì tranh thủ đi."
Tôi đứng hình mất 5 giây.
Giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây?
"Ban ngày đi làm, tối về tăng ca, anh nợ em." Anh lẩm bẩm rồi bắt đầu cởi cúc áo.
Ủa khoan, sao tôi thấy sai sai?
Sao nó khác phim Hàn xẻng vậy trời?
"Không cần cởi cúc áo cũng được mà." Tôi lí nhí.
"Tô Minh Nguyệt, em gấp cái gì?"
Trong khoảnh khắc đó, tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống, may mà trời tối nên không ai thấy.
Còn nói nhiều?
Tôi chủ động nhào tới hôn.
"Chờ xíu." Anh chặn tôi lại.
"Gì nữa?"
Gã này đúng là lắm chuyện.
"Anh gọi cho trợ lý, mua ít đồ."
Tôi đơ người, vậy chẳng phải cả cái công ty biết hết à?
"Không cần đâu, em "chơi" được." Tôi mạnh miệng khẳng định.
Anh thở dài thườn thượt, "Không tốt cho em đâu."
Lắm lời, tôi bụp thẳng môi ổng.
Giữa chừng, ổng bảo tôi ráng nhịn chờ bao.
Tôi hào hứng gật đầu, "Em ok mà, chơi trần thoải mái, em không sao hết."
Và rồi...
Tôi hết chịu nổi thẳng chân đạp anh xuống giường, "Em buồn ngủ lắm rồi."
“Tê dại hết muốn động”
“Anh ra sofa ngủ.”
Sáng hôm sau.
Anh ôm tôi, hôn tóc tôi, dịu dàng hết phần thiên hạ.
"Chồng ơi." Tôi ôm cổ anh nũng nịu.
"Ừ."
"Cái biệt thự biển nhà mình xa trung tâm quá, em đi shopping bất tiện."
"Rồi sao?" Anh cụp mắt, nhìn tôi chăm chăm.
"Em thấy cái tứ hợp viện mới xây ở quận Hai xịn sò á, tường trắng ngói xanh, lại còn có đình đài lầu các nữa, hợp với đẳng cấp của anh lắm luôn." Tôi dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên n.g.ự.c anh, õng ẹo.
"Vậy hả? Hay là anh tặng em một căn nha?" Anh cười hỏi.
"Ui da... cái nhà to oành thế chắc đắt lắm... em ngại c.h.ế.t đi được..." Trong lòng tôi mừng như trúng số.
"Tô Minh Nguyệt tốn công dâng hiến cho anh cả đêm, tung hỏa mù ngọt xớt, hóa ra là nhắm tới vụ này hả?" Anh đột nhiên nổi quạu, hất chăn ra, bật dậy, rồi đi VSCN, thay đồ với tốc độ ánh sáng.
"Đương nhiên là không phải! Em thề! Anh tin em đi!" Tôi chối bay chối biến.
"Em coi anh là cái gì? Bòn rút anh cả đêm, rồi anh chỉ là công cụ của em thôi hả?"