Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thế nhưng cuối cùng, mỹ nhân kinh diễm năm nào lại biến thành một phu nhân họ Triệu trầm mặc ít lời, bị giam cầm trong chiếc lồng mang tên hôn nhân.

Nhưng không sao, mẹ tôi còn có tôi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho bà.

Trước khi đi ngủ, tôi đã thuận lợi lấy được báo cáo DNA giữa bố tôi và đứa con trong bụng Lưu Phương. Kết quả nằm đúng trong dự đoán của tôi.

Cộng thêm những video thân mật của hai người họ, tôi có thể giúp mẹ giành được rất nhiều lợi thế.

Nhất định phải để ông ta biết kết cục của kẻ dám phụ bạc mẹ tôi sẽ ra sao!

Còn Lưu Phương ư, bà ta cũng đừng hòng có kết cục tốt đẹp!

Sáng hôm sau.

Tôi vừa bước xuống lầu thì đã nghe thấy tiếng của bố:

“Chuyện hôm qua bố không chấp nhặt với Gia Gia nữa. Hôm nay bố dẫn Tiểu Phương về đây luôn. Sau này mọi người đều là người một nhà cả.”

Mẹ tôi chỉ nhìn họ một cái, rồi lặng lẽ quay lại bếp nấu ăn tiếp.

Lưu Phương nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon thì đắc ý ra mặt, cố làm ra vẻ thân thiết:

“Chị à, chị nấu cả bàn ăn thế này vất vả rồi. Có cần em giúp gì không?”

Bố tôi ngăn lại:

“Em đang mang thai chưa ổn định, trong bếp nhiều khói dầu không tốt.”

Tôi vừa cầm gậy bóng chày trên tay, vừa thong thả bước xuống cầu thang.

Lưu Phương hoảng sợ trốn sau lưng bố tôi, ông ta đỏ mặt tía tai, trợn mắt quát:

“Đồ vô ơn! Hôm nay mà dám ra tay nữa là tao đánh gãy chân mày đấy!”

Mẹ tôi bưng món cuối cùng đặt lên bàn, lạnh nhạt nói một câu:

“Vào ăn cơm đi.”

Bố tôi ngồi xuống ghế đầu bàn, Lưu Phương nhanh chóng chiếm chỗ mà mẹ tôi thường ngồi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, cách hai người kia thật xa.

Cả nhà tôi từ trước đến giờ đều ăn nhạt, theo lối sống lành mạnh.

Lưu Phương thì cố tình chọc ngoáy:

“Chị ơi, chị nấu món gì cũng nhạt quá. Con trong bụng em không thích ăn đâu.”

Bố tôi cau mày, quay sang nói với mẹ:

“Sau này nấu ăn nhớ hỏi xem Tiểu Phương thích gì, nấu thêm vài món. Nếu không biết thì đi học một khóa dạy nấu ăn đi.”

“Giờ Gia Gia cũng lớn rồi, hay không ở nhà mấy. Phòng để không cũng phí, sửa sang lại làm phòng em bé. Phòng chứa đồ tầng dưới cho Gia Gia ngủ là được rồi.”

“Còn Gia Gia, sau này không có việc gì thì đừng về nhà nữa. Mày về là nhà loạn cả lên, động thai thì ai chịu trách nhiệm?”

Những lời trơ trẽn như thế khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lưu Phương đắc ý liếc tôi một cái, sau đó lại quay sang khiêu khích nhìn mẹ tôi:

“Bác sĩ nói rồi, đứa bé trong bụng em có lẽ là con trai đấy.”

Phụt.

Tôi suýt nữa bật cười. Bụng còn chưa nhô lên, mà đã biết trai hay gái rồi?

Mẹ tôi vẫn không nói gì, lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp cho tôi một đũa rau.

Bố tôi ngồi chờ mãi không thấy mẹ phản ứng gì, sắc mặt bắt đầu khó chịu:

“Nghe thấy chưa?”

Cái quyền uy đó như đánh vào bông vậy — không ai buồn để tâm.

Đến khi mẹ tôi ăn xong, bà mới nhẹ nhàng mở miệng:

“Chúng ta ly hôn đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Câu nói đè nặng trong lòng suốt hơn hai mươi năm, ngỡ là sẽ rất khó mở miệng, nhưng hóa ra lại đơn giản đến thế.

Nói xong, đôi mắt mẹ tôi cũng sáng lên.

Bố tôi thì như nghe được chuyện cười, bật cười khẩy một tiếng:

“Sao, lại đang giận dỗi à? Em yên tâm, đứa con trong bụng Tiểu Phương sinh ra vẫn để em nuôi. Chỉ là con trai thì quý giá, chuyện gì cũng phải chú ý một chút.”

“Em ly hôn với anh thì em làm được gì? Em nghĩ kỹ chưa? Bao năm nay em ăn của anh, ở nhà anh, không có anh thì em sống nổi không?”

“Ba mẹ vợ với em vợ em đều hài lòng với anh lắm, em ly hôn liệu họ có đồng ý không?”

Thật ra tình cảnh của mẹ, bố tôi hiểu rõ hơn ai hết, lại còn cố tình đẩy bà đến cùng đường, vì ông ta quá chắc chắn mẹ tôi không dám rời đi.

Trước đây là dùng tình yêu để nhốt lại, giờ thì dùng hiện thực để trói buộc.

Mẹ lấy ra tờ đơn ly hôn, đưa cho ông ta:

“Tôi đã ký rồi. Trừ căn nhà này và con gái, những thứ khác tôi không cần.”

Bố tôi biết mẹ thật sự quyết rồi, mặt tái đi, quay sang tôi giận dữ:

“Đồ vong ơn! Vừa về nhà đã xúi mẹ mày đòi ly hôn! Biết vậy ngày xưa tao đã không sinh ra cái nghiệt chủng như mày!”

Mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi, cười lạnh:

“Nếu không có Gia Gia, tôi đã ly hôn với anh từ lâu rồi!”

Bố tôi nổi trận lôi đình:

“Sao tự dưng lại đòi ly hôn? Nói đi, có phải bên ngoài có đàn ông khác rồi không?!”

Ông ta chẳng bao giờ biết nhìn lại bản thân, luôn nghĩ lỗi là do người khác.

Lưu Phương ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa:

“Chị chắc chắn là có người ngoài rồi. Không thì sao lại cứng rắn đòi ly hôn với anh Triệu? Cũng chỉ có anh Triệu là bị giấu trong bóng tối thôi.”

Tôi cao hơn Lưu Phương cả cái đầu, túm tóc bà ta lôi thẳng ra phòng khách.

Lưu Phương gào lên như bị chọc tiết:

“Mày đánh tao! Mày lại đánh tao! Anh Triệu——”

Tôi đưa tay bịt miệng bà ta lại, lạnh lùng nói:

“Mẹ tao sắp nhường chỗ cho mày rồi đấy. Mày còn dám mở miệng linh tinh, tao không đảm bảo lát nữa sẽ không làm ra chuyện gì lớn hơn đâu.”

Lưu Phương sợ đến run rẩy, co rúm lại trốn vào góc tường, không dám hó hé thêm lời nào.

Bố tôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào mẹ:

“Tiểu Phương đi khám rồi, là con trai. Mẹ anh vẫn luôn mong có cháu đích tôn, chờ đứa này sinh ra rồi, nhà mình lại trở về như trước.”

Mẹ tôi lau khóe mắt, lần nữa đưa tờ đơn ly hôn sang:

“Ly hôn đi.”

“Không những chúng ta không thể quay lại như xưa, mà sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh. Anh làm bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ như vậy, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.”

Bố tôi phát điên, xé nát tờ đơn ly hôn:

“Không thể nào! Cả đời này tao cũng không ly hôn với mày! Dù có làm ma, tao cũng phải bám lấy mày!”

Tôi cười lạnh — đoạn đặc sắc bắt đầu rồi đây!

Tôi kết nối điện thoại với TV, chiếu loạt ảnh bố tôi lén lút vào phòng Lưu Phương vụng trộm — trong phòng khách, trong nhà vệ sinh — cái gì cũng có, chơi bời đủ kiểu.

Bố tôi tức đến mức tay run lên.

Nhưng bằng chứng trong tay tôi, ông ta chẳng làm gì được, chỉ biết đập nát cái TV để trút giận.

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta:

“Tôi còn nhiều bản sao nữa. Nếu ông không chịu ly hôn, tôi sẽ phát những clip này lên nhóm gia tộc, lên công ty, còn thuê người đánh trống khua chiêng treo băng rôn về Lưu Phương ở ngay đầu làng!”

Bố tôi lập tức nổi cơn thịnh nộ, đập phá hết đồ đạc trong nhà.

Lưu Phương sợ đến mức ngồi xổm dưới đất khóc rống lên.