Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

4.

 

Khi chúng tôi đang thành kính quỳ lạy, điện thoại của Tiểu Quyên vang lên. Em ấy nhìn thấy tên người gọi, liền dứt khoát tắt máy.

 

 

Tôi nhìn rõ đó là cuộc gọi của cô Ba.

 

“Chị họ, chúng ta đi Nguyệt Nha Tuyền.”

 

Tiểu Quyên ném điện thoại xuống đất, lấy chân giẫm nát.

 

“Tôi tự do rồi! Tôi sẽ không bao giờ quay về cái nhà tù đó nữa!”

 

Cô ấy giơ nắm đ.ấ.m lên hét, gần như cuồng loạn.

 

Buổi tối, sau một ngày rong ruổi mệt mỏi, Tiểu Quyên và tôi ngủ lại ở một nhà nghỉ. Em ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì trằn trọc mãi không sao ngủ được.

 

Vài tiếng trước, tôi chỉ vì một cơn m.á.u nóng dồn lên đầu mà lập ra kế hoạch “vượt ngục” này cùng Tiểu Quyên.

Bây giờ, chắc cả nhóm họ hàng trong dòng họ đang náo loạn cả lên.

 

Tôi lấy điện thoại ra, phát hiện máy đã để im lặng suốt một thời gian dài, trên màn hình là gần trăm cuộc gọi nhỡ.

 

Có nhiều số của họ hàng, nhưng nhiều nhất là của cô Ba, tới năm sáu chục cuộc.

Của mẹ tôi thì không nhiều, chỉ có ba cuộc.

 

Cuộc cuối cùng là tin nhắn gửi qua WeChat: “Cô Ba con sắp phát điên rồi, bà ấy gào rằng nếu không tìm thấy con gái thì sẽ tự tử.”

 

“Nếu con biết điều thì hãy trả lời mẹ một tiếng.”

 

Dưới bầu trời đầy sao, cách xa ngàn núi vạn sông, tôi gọi điện cho mẹ, kể lại tỉ mỉ toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.

 

Điều tôi không ngờ là phản ứng của mẹ.

 

Đầu dây bên kia, mẹ khẽ thở dài: “Thúy Phương có chút không bình thường, mẹ cũng thấy rõ.”

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi bỗng hơi cứng lại. Tôi  tưởng phải tốn rất nhiều lời mới khiến mẹ chấp nhận sự thật này, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý là bà sẽ nhất quyết không tin.

 

Không ngờ, mẹ lại phản ứng như vậy.

 

Tôi bỗng thấy hoang mang. Những năm qua, rốt cuộc tôi hiểu mẹ mình được bao nhiêu?

Suy nghĩ của bà, thế giới nội tâm của bà, tôi đã từng chạm tới chưa?

 

“Tiểu Quyên là đứa trẻ khổ mệnh. Mẹ cho con ba ngày, con hãy đưa nó đi chơi ở Đôn Hoàng cho thật vui.”

 

“Nhưng…” Giọng mẹ chợt thay đổi.

 

“Bây giờ Thúy Phương đã  mất lý trí, bắt đầu tự làm hại bản thân. Bà ấy xem camera, biết con đưa Tiểu Quyên đi, giờ tìm mẹ đòi người.”

 

“Mẹ sẽ đỡ cho con ba ngày. Ba ngày sau, con phải đưa Tiểu Quyên về nguyên vẹn.”

 

Mẹ cúp máy.

 

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mẹ thật ngầu.

 

 Tiểu Quyên chân trần đứng ngay sau lưng tôi, trên người vẫn mặc đồ ngủ.

 

“Sao em lại chạy ra đây? em…” Tôi nuốt lại câu suýt buột miệng: “Cơ thể em yếu lắm, trời đêm lạnh thế này sẽ cảm mất thôi.”

 

Bất giác, tôi chợt rùng mình.

 

Dù đã biết người có vấn đề là cô Ba, nhưng sau từng ấy năm bị nhồi nhét tư tưởng, tôi vẫn vô thức xem Tiểu Quyên là một đứa trẻ yếu ớt, mong manh.

 

“Chị họ, những gì chị nói với dì, em đều nghe thấy.” Ánh mắt Tiểu Quyên bỗng chốc trưởng thành hơn hẳn. “Em không muốn làm khó mọi người.”

 

“Cho em mượn điện thoại.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Em ấy lấy điện thoại từ tay tôi, mở WeChat, tìm ảnh đại diện của cô Ba rồi gọi video.

 

Cuộc gọi rất lâu mới được kết nối.

 

Khi bắt máy, gương mặt tiều tụy của cô Ba hiện lên màn hình.

 

Bà giơ cánh tay lên, trên đó có một vết rạch mảnh, m.á.u tươi vẫn đang rỉ ra.

 

Bên cạnh bà là một con d.a.o gọt hoa quả. Phía sau, đứng chen chúc là các dì các bác, trong đó có cả mẹ tôi.

 

“Tiểu Quyên, sao con lại tự dưng bỏ đi một mình thế!”

 

Giọng cô khàn đặc. “Cơ thể con yếu vậy, sao có thể đi xa? Con ở đâu, mẹ lập tức đến chăm con!”

 

“Con có yếu hay không, mẹ là người rõ nhất.” Giọng Tiểu Quyên hơi lạnh.

 

“Con bé này nói linh tinh gì vậy!”

 

Chú Hai đứng sau cô Ba bực bội quát: “Tiểu Quyên, con thật là không hiểu chuyện! Biết mẹ lo lắng cho con nhất, vậy mà còn bỏ nhà đi! Vừa rồi mẹ suýt nhảy lầu đấy!”

 

Tiểu Quyên phớt lờ.

 

“Tiểu Quyên, con gái ngoan của mẹ, con ở đâu, ở đâu? Mẹ đi tìm con!”

 

Nói rồi, cô bật khóc nức nở, bỗng quỳ sụp xuống: “Mẹ xin con, về đi…”

 

“Trời ơi là trời!”

 

“Con hư đốn!”

 

“Để mẹ phải quỳ, ở thời xưa là tội trời đánh đấy!”

 

Những lời ấy khiến gương mặt Tiểu Quyên càng lúc càng lạnh.

 

“Mẹ, con muốn nói riêng với mẹ vài câu.” Giọng em ấy bình tĩnh lạ thường. “Nói xong, con tin là mẹ sẽ đổi ý.”

 

Tiểu Quyên liếc tôi, tôi hiểu ý nên quay vào trong nhà nghỉ. Đi được nửa đường, tôi ngoái lại, thấy em đang tranh luận gay gắt với mẹ qua màn hình.

 

Vì quá kích động, từng đường nét trên gương mặt em ấy cũng run lên.

 

Tôi khẽ thở dài, chui vào phòng mình. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện sẽ kéo dài, nhưng chưa đầy mười phút sau, em ấy đã quay lại.

 

Miệng cười rạng rỡ.

 

Tôi chưa bao giờ thấy em ấy vui như vậy.

 

“Xong rồi.” Tiểu Quyên cười tươi. “Mẹ em hứa sẽ không tìm em nữa, cho em tự lập một thời gian.”

 

Nhớ tới vết rạch trên tay cô Ba, tôi vẫn thấy khó tin.

 

Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, Tiểu Quyên nói: “Đơn giản lắm, em chỉ nói ba câu.”

 

“Câu thứ nhất: Con không bệnh, là mẹ bệnh.”

 

“Câu thứ hai: Mẹ mắc hội chứng Munchausen by proxy. Mẹ là người làm trong ngành y, nên mẹ hiểu bệnh này.”

 

“Câu thứ ba: Nếu con phổ biến bệnh này cho cả nhóm họ hàng, mẹ nghĩ hình tượng ‘người mẹ tốt’ mà mẹ dày công xây dựng bao năm có sụp đổ không?”

 

“Rồi mẹ em im luôn. Bà đồng ý cho em sống tự lập một thời gian, nhưng khi cần thì phải liên lạc ngay.”

 

Tôi lặng người. Tưởng Tiểu Quyên là con cừu non, không ngờ lời lẽ lại sắc bén và chuẩn xác đến thế.

 

Mong là sau này em ấy thật sự có thể hạnh phúc.

 

Tôi cũng mừng cho em.

 

Không ngờ, đó lại là đêm vui vẻ nhất của hai chúng tôi. Và cũng là lần cuối cùng.