Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

6.

 

Nửa tháng sau, tôi nghe mẹ nói rằng Tiểu Quyên đã quay về bên cô Ba. Em ấy đăng bài đầu tiên lên WeChat Moments:

 

“Uống canh dạ dày heo bổ dưỡng mẹ tự tay nấu, thơm quá.”

 

Kèm theo là bức ảnh  cô Ba đang đút cô uống canh, còn em ấy thì giơ tay làm ký hiệu chữ V.

 

Tôi lặng lẽ bấm một lượt “like” phía dưới. Trong lòng như có thứ gì đó kỳ lạ lướt qua, chẳng nói rõ được là cảm giác gì.

 

 

Tưởng rằng tôi và Tiểu Quyên sẽ không còn dây dưa gì nữa. Không ngờ, nửa năm sau, trong nhóm họ hàng lại truyền đến tin về em ấy.

 

Tiểu Quyên… có người yêu rồi.

 

Nghe tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là: Không thể nào. Một người sống khép kín như em ấy, lại chẳng có bạn bè online, thì yêu đương kiểu gì?

 

Biết được sự thật, tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

 

Thì ra, thời gian gần đây, công việc ở bệnh viện của  cô Ba khá bận, không thể nấu cơm cho Tiểu Quyên kịp thời. Em ấy liền thường xuyên đặt đồ ăn của cùng một quán.

 

Không ngờ, qua lại nhiều lần, em ấy lại “cảm nắng” anh chàng giao đồ ăn.

 

Có lẽ đây cũng là người đàn ông gần gũi nhất với cuộc sống của em ấy từ trước tới nay.

 

Nghe nói, hôm đó  cô Ba mệt mỏi tăng ca về nhà, mở cửa ra thì người đón là anh giao đồ ăn.

 

Tiểu Quyên hạnh phúc kéo tay anh, nói rằng hai người đã ở bên nhau. Cô Ba sụp đổ ngay tại chỗ.

 

Tôi rất hiểu cảm giác của cô Ba, Cô con gái mà mình cực khổ nuôi lớn, lại bị “dẫn đi” theo kiểu qua loa hời hợt như vậy, thử hỏi ai mà bình tĩnh nổi?

 

Co Ba bắt đầu bài “tam tuyệt chiêu” quen thuộc — khóc, làm ầm, rồi tự làm đau bản thân.

 

Nhưng Tiểu Quyên giờ đã nắm được “vũ khí” khống chế bà. Muốn giữ hình tượng,  cô Ba buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của Tiểu Quyên.

 

Chẳng bao lâu, Tiểu Quyên dọn ra ngoài sống chung với anh giao đồ ăn. Chuyện này, cả nhà họ hàng đều giữ một sự ăn ý kỳ lạ — không ai nhắc đến. Không nhắc tới, như thể nó chưa từng xảy ra.

 

Từ sau khi tôi gửi cho Tiểu Quyên tin nhắn khá nặng lời hôm trước, em ấy không còn liên lạc với tôi nữa.

 

Em ất bắt đầu đăng Moments ,toàn là hình ảnh ngọt ngào với anh giao đồ ăn. Nói thật, tôi không có cảm tình với anh này. Da ngăm đen, không có gì nổi bật.

 

Quan trọng hơn, tướng mạo cũng không toát lên vẻ chịu khó hay đáng tin cậy.

 

Tôi hơi lo, lo rằng anh ta đến với Tiểu Quyên chỉ vì muốn lợi dụng thân xác cô. Nhưng giữa chúng tôi đã có rạn nứt, em ấy cũng không còn nghe tôi nữa.

 

Cô Ba từ chỗ kiên quyết phản đối, dần dần chuyển sang mặc kệ. Thậm chí, bà còn thường xuyên tự nấu canh mang đến nơi “hai vợ chồng” ở.

 

Tiểu Quyên vốn mê canh  cô Ba nấu. Ngày em ấy quay lại bên  cô Ba, công lớn thuộc về những bát canh này.

 

Lúc đầu, mọi người đều cho rằng  cô ba đã “xuống nước”, chấp nhận đôi tình nhân trẻ này. Nhưng sau đó tôi mới biết, hoàn toàn không phải vậy.

 

Có lẽ Tiểu Quyên cũng đã cảm động trước  cô Ba. Em ấy thường xuyên đăng lên WeChat Moments:

 

“Cảm ơn mẹ hôm nay đã nấu gà hầm nấm, thơm quá!”

 

“Mẹ còn đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Bằng (anh giao đồ ăn) một phần nữa, thật chu đáo!”

 

“Hôm nay mẹ còn hỏi khi nào tôi và Tiểu Bằng định làm tiệc đính hôn. (biểu tượng ngại ngùng)”

 

Một thời gian, em ấy  liên tục khoe hạnh phúc. Tôi nhìn anh chàng Tiểu Bằng với khuôn mặt chuột chồm đó càng thấy chướng mắt, nhưng người là do Tiểu Quyên chọn, tôi – với tư cách người ngoài cũng không tiện nói gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Xem mãi thấy khó chịu, tôi dứt khoát ẩn luôn Moments của Tiểu Quyên.

 

Rồi mấy hôm sau, vào một đêm khuya, cậu em họ bất ngờ tìm tôi, hỏi Tiểu Quyên có bị làm sao không.

 

Tôi ngạc nhiên, thì cậu nói rằng mấy đêm nay, Tiểu Quyên toàn đăng những bài Moments kỳ lạ, trông không bình thường.

 

Tôi vội mở lại Moments của Tiểu Quyên. Những bài trước đây hầu như đã bị xóa hết.

 

Mới nhất – và cũng là bài duy nhất còn lại được đăng cách đây ba phút.

 

11:53 đăng bài.

 

“Nước, điện, tiền… vừa gửi… Quảng Đông Phật Sơn… bên kia, bên kia…”

 

Nhìn y như thể gõ bàn phím loạn xạ. Tôi đọc xong, định thoát ra thì chợt thấy có thêm một bình luận – cũng là do Tiểu Quyên viết:

 

“Diêm Thúy Phương, bà đang chơi tôi!”

 

Diêm Thúy Phương chính là tên đầy đủ của cô tôi. Tôi vô cùng khó hiểu – rốt cuộc Tiểu Quyên bị sao vậy?

 

Mở nhóm họ hàng ra xem, thấy mọi người bàn tán rôm rả, tiêu điểm vẫn là Tiểu Quyên.

 

Từ những lời lẽ vừa tò mò vừa hả hê, tôi chắp nối được một thông tin – họ cho rằng Tiểu Quyên bị điên rồi.

 

Bỗng có một người dùng tên “Sơn Khâu Nguyệt Nguyệt Điểu” gửi lời mời kết bạn cho tôi.

 

Tôi theo phản xạ nhấn từ chối. Người đó không bỏ cuộc, tiếp tục gửi lời mời kèm ghi chú: “Tôi là Nhạc Bằng.”

 

Nhạc Bằng là ai?

 

Tôi nghĩ hồi lâu mới sực nhớ – chẳng phải Tiểu Bằng, anh giao đồ ăn, người yêu của Tiểu Quyên sao?

 

Bị tò mò thôi thúc, tôi đồng ý kết bạn.

 

Anh ta chẳng chào hỏi gì, lập tức hỏi dồn: “Chị, đầu óc Tiểu Quyên có vấn đề gì không?”

 

“Dạo này ban đêm cô ấy toàn nói mê, y như say rượu, lảm nhảm mấy câu chẳng hiểu gì. Sáng hôm sau hỏi lại, cô ấy không nhớ đã nói gì.”

 

“Đêm qua, nửa đêm tôi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang nhìn tôi cười ngây ngô. Suýt nữa tôi c.h.ế.t khiếp!”

 

“Chị nói thật cho tôi biết đi – em họ của chị có bệnh không?”

 

Tuy giữa tôi và Tiểu Quyên đã có vết rạn, nhưng dù sao cũng là chị em họ, tôi không chịu nổi khi nghe người ngoài nói vậy.

 

“Anh mới là người có bệnh ấy!” – tôi đáp lại.

 

Vứt điện thoại xuống, tôi ngẫm lại, thấy có gì đó không ổn.

 

Tiểu Bằng tuy không phải gu của tôi, trông cũng chẳng phải loại thật thà hiền lành, nhưng đâu đến mức bịa ra một câu chuyện vụng về như thế chỉ để gài bẫy tôi?

 

Hơn nữa, nhìn những bài Tiểu Quyên đăng gần đây… quả thật không bình thường. Cân nhắc mãi, tôi không kìm được, gọi cho Tiểu Quyên một cuộc thoại.

 

Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Sau khi kết nối, cô ấy im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ, tuyệt nhiên không nói gì.

 

Tôi bắt đầu thấy rờn rợn, liền hỏi liên tiếp để che giấu sự sợ hãi của mình.

 

Khoảng một phút sau, Tiểu Quyên mới lên tiếng, nhưng lời lẽ rời rạc, câu trước câu sau chẳng ăn nhập.

 

Tôi chợt nhớ lại tin nhắn của Nhạc Bằng. Có vẻ như… là thật.

 

Nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.