Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
7.
Ban đầu tôi định sáng hôm sau sẽ sang thăm Tiểu Quyên, nhưng vừa sáng ra đã nhận được cuộc gọi của lãnh đạo, bảo tôi lập tức thu dọn đồ để tham gia khóa huấn luyện tập trung.
Khóa huấn luyện này đến quá đột ngột, kéo dài hẳn bảy ngày.
Tối gần kết thúc khóa, tôi bất ngờ thấy Nhạc Bằng đăng một dòng trạng thái:
“Một lần chia ly, mỗi người tự sống tốt.”
Anh ta chữ nghĩa không nhiều, nhưng lại thích dùng những câu nghe có vẻ “sâu sắc”. Câu này, đến kẻ ngốc cũng hiểu là đã chia tay.
Tôi đang định hỏi thì thấy phía dưới lại có thêm một đoạn dài: “Xui xẻo thật! Bao lâu rồi không yêu đương, lại dính phải một con điên!”
Có vẻ vì bực bội, anh ta viết tiếp hàng loạt câu: “Tôi đã sớm nhận ra cô ấy không bình thường, suốt ngày thần thần bí bí.”
“May mà mẹ cô ấy còn chút lương tâm, hôm nay tìm tôi, đưa cho tôi xem kết quả chẩn đoán y khoa của cô ấy.”
“Tâm thần phân liệt! Quá đáng sợ!”
“Từ nay tôi không bao giờ dễ dàng yêu đương nữa!”
Tại sao đang yên đang lành, Tiểu Quyên lại thành tâm thần phân liệt?
Ngay dưới bài đăng của Nhạc Bằng, là một bài của cô Ba.
Bài đó gồm hai tấm ảnh: tấm đầu, Tiểu Quyên ngủ rất yên trong phòng mình; tấm thứ hai là một bản chẩn đoán y khoa.
Những thuật ngữ y khoa dài dằng dặc ở phần trên tôi không hiểu, nhưng dòng kết luận thì rất rõ: Tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Phần chú thích ảnh đúng kiểu giọng điệu của cô Ba: “Đứa con tội nghiệp của mẹ!”
“Là mẹ không chăm sóc tốt cho con, mới khiến con thành ra như bây giờ! Mẹ đau đớn vô cùng!”
“Nhưng con yên tâm, chỉ cần có mẹ, bất cứ bệnh tật nào cũng không thể đánh bại con! Mẹ nhất định sẽ cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này!”
Bên dưới, họ hàng đồng loạt bấm “thích”, nhưng lạ là không ai để lại bình luận.
Tôi không kìm được, gọi điện thoại video cho Tiểu Quyên.
Nhưng bắt máy lại là cô Ba. Bà nói Tiểu Quyên đã ngủ, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi khéo léo tắt cuộc gọi.
Vài ngày sau, mỗi lần tôi gọi, đều là cô Ba bắt máy. Tiểu Quyên dường như lúc nào cũng đang ngủ.
Một hôm, tôi không nhịn nổi, tiện đường ghé nhà cô Ba, nói muốn gặp Tiểu Quyên. Cô ấy vẫn ngủ say, ngủ rất sâu.
Cô Ba khách sáo với tôi vài câu, rồi bảo đi rửa quýt cho tôi ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giữa chừng, tôi nghe có vẻ như lãnh đạo bệnh viện gọi cho bà, bà nghe rất lâu.
Tôi thử lay Tiểu Quyên mạnh hơn, thấy không ổn. Em ấy ngủ sâu đến mức lạ thường, như là mê man.
Người bình thường ngủ cũng không sâu đến thế — như tôi, bên cạnh có tiếng động nhỏ là tỉnh, huống chi bị lay mạnh.
Bất chợt, trên tủ đầu giường, một lọ thuốc đập vào mắt tôi. Lọ hé mở, bên cạnh là một cốc nước và vài viên thuốc trắng rơi lẻ tẻ.
Tim tôi đập thình thịch, tôi vội cầm lên xem.
Olanzapine.
Tôi khắc sâu cái tên này vào trí nhớ. Vừa đặt lại lọ thuốc, cô Ba đã quay vào.
Tôi như chạy trốn, rời khỏi nhà bà.
Tối đó, tôi mở máy tìm kiếm “Olanzapine”.
Thì ra đây là thuốc ức chế thần kinh, tác dụng an thần, gây ngủ cực mạnh. Tôi chợt hiểu vì sao Tiểu Quyên suốt ngày ngủ, và ngủ say đến thế.
Loại thuốc này còn có tác dụng phụ rất nghiêm trọng.
Khi tôi gõ từ khóa “Olanzapine” trên mạng, các gợi ý tìm kiếm hiện ra toàn là: “Tác hại khi dùng lâu dài Olanzapine”, “Olanzapine hủy hoại cuộc đời tôi”, “Độc dược chậm”, “Uống Olanzapine khiến người ta ngu đi”.
Tôi nín thở, mở từng bài đọc. Thuốc này gây ra vô số tác dụng phụ: ảo giác, nói sảng, mệt mỏi, không tập trung được.
Nó còn gây mất trí nhớ thoái lui — ví dụ, nếu bạn uống vào lúc nửa đêm, thì khoảng nửa tiếng trước khi uống thuốc, mọi ký ức sẽ biến mất khi bạn tỉnh dậy hôm sau.
Ảo giác, nói sảng… Tôi lập tức liên tưởng đến những biểu hiện trước đây của Tiểu Quyên.
Rõ ràng đó chính là tác dụng của Olanzapine.
Điều đáng sợ nhất là, cả giới y khoa lẫn những người buộc phải uống thuốc này đều thừa nhận: dùng nhiều sẽ khiến tư duy suy giảm, không còn khả năng suy nghĩ mạch lạc.
Nói cách khác, là sẽ ngày càng ngu đi. Trường hợp nặng, có thể trở thành người đần độn.
Tôi lạnh toát sống lưng.
Xâu chuỗi tất cả mọi việc, kết luận thật rõ ràng: Cô Ba tuyệt đối không chấp nhận việc Tiểu Quyên bỏ bà để sống chung với anh chàng giao đồ ăn kia.
Để “giành lại” con gái, bà không ngần ngại cho Tiểu Quyên uống “thuốc ngu”.
Tôi đoán, quãng thời gian trước đây mỗi tối bà mang canh sang cho Tiểu Quyên, chắc đã bỏ Olanzapine vào đó.
Vì thế em ấy mới ngày càng giống người thần kinh, cuối cùng bị Nhạc Bằng bỏ rơi. Đây thực sự là hành động của một người mẹ sao?
Đang giữa đầu hạ, vậy mà tôi như rơi vào hố băng, toàn thân lạnh buốt.