Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bật cười. Nhớ lại rằng Ninh Xuyên vốn là người sâu nặng tình cảm, chỉ tiếc rằng năm xưa, tình cảm ấy lại dành cho Hứa Giải Ý.
Ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Sau một giấc ngủ, Viên Nhi khẽ thì thầm bên tai ta: "Ngoài trời đang mưa, Sở Vương vẫn còn đứng trong sân."
Ta đẩy cửa sổ ra, quả nhiên thấy Ninh Xuyên đang đứng cúi đầu trước cửa phòng. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Giữa cơn mưa, chúng ta lặng lẽ nhìn nhau qua khung cửa sổ.
Khung cảnh này quen thuộc biết bao, bởi vì trước đây, người đứng trong mưa là ta, còn người đứng bên cửa sổ lạnh lùng dõi theo là hắn.
Khi ấy, hắn đã nói gì với ta?
"Ninh Xuyên, ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm!" Ta trả lại hắn đúng những lời hắn từng nói với ta.
Ánh sáng trong mắt Ninh Xuyên vụt tắt, ngay khoảnh khắc ta đóng sập cửa sổ lại, vang lên một tiếng "bốp" lạnh lẽo.
12
Tình yêu khiến ta chán ngán. Làm ăn vẫn thiết thực và có ý nghĩa hơn.
Sau đêm đó, Ninh Xuyên biến mất khỏi cuộc sống của ta. Hứa Giải Ý cũng không còn đến làm phiền nữa.
Ngược lại, ngày nào Ninh Dịch cũng xuất hiện trước mặt ta.
Lúc thì ở tiệm, lúc lại ở phủ.
Hôm ấy, Hoàng hậu triệu ta vào cung.
Từ khi ta biết bà biết rõ mọi chuyện, biết bà đã dung túng cho Sở Vương bày mưu tính kế hãm hại ta, ta không còn kính trọng bà như trước nữa.
Vì vậy, ngay cả ngày ta hoà ly với Sở Vương, ta cũng không đến cáo biệt bà.
Nhưng bà là Hoàng hậu, đã triệu thì ta vẫn phải vào.
Ta quỳ trước điện Khôn Ninh, dập đầu hành lễ. Hoàng hậu bỗng làm đổ chén trà, rồi cùng v.ú nuôi vội vã vào trong thay y phục.
Họ cố tình để mặc ta quỳ một mình trên nền đất lạnh buốt.
Ta hiểu, bà đang thay Ninh Xuyên trút giận. Dù sao ta hoà ly với hắn cũng khiến bà mất mặt.
Khi ta sắp đứng dậy bỏ đi, phía sau vang lên tiếng cười sang sảng, rồi có người bước tới đỡ ta dậy.
"Ôi chao, Như Ý lớn thật rồi." Hoàng quý phi đỡ ta đứng lên, nhìn ta từ đầu đến chân. "Ba năm trước ta đã thấy con có khí chất hơn người, giờ lại càng xinh đẹp, phóng khoáng."
Hoàng quý phi là mẫu thân của Ninh Dịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ta mỉm cười chào bà.
"Hoàng hậu không ở đây, con theo bản cung về điện đi." Hoàng quý phi liếc nhìn về phía hậu điện, rồi nắm lấy tay ta. "Buổi trưa Hoàng thượng sẽ đến dùng bữa ở điện bản cung, con cũng tiện thể vào thỉnh an."
Ta mỉm cười đồng ý, rồi theo bà rời đi.
Hoàng hậu có giận hay không, ta không quan tâm. Có Hoàng quý phi chống lưng, ta cũng chẳng cần phải e dè bà nữa.
Suy cho cùng, ta quỳ trước bà là vì tôn trọng Hoàng quyền. Nếu ta không quỳ, bà cũng chẳng làm gì được ta.
Mạc Bắc này, vốn là sản nghiệp của nhà ta.
Hoàng quý phi nói chuyện hài hước, làm việc nhanh nhẹn. Ta và bà rất hợp ý, bà còn tặng ta không ít đồ quý.
Đến trưa, Hoàng thượng và Ninh Dịch cùng đến. Cả bốn người ngồi dùng bữa chung một bàn. Hoàng thượng hỏi ta không ít chuyện làm ăn.
"Trẫm biết con đã dùng tiền riêng để làm quân lương, công lao này trẫm ghi nhớ." Hoàng thượng nói.
Ta đáp: "Thần nữ không dám nhận, đó là việc nên làm."
"Ôi chao Hoàng thượng, hiếm khi cả nhà cùng ăn một bữa, người đừng nhắc đến chuyện quốc sự nữa. Không thì Như Ý lại phải đứng lên khấu đầu tạ ơn, mất hết cả không khí ấm cúng." Hoàng quý phi cười nói.
Cả nhà ư? Ta liếc nhìn Ninh Dịch, thấy chàng cũng đang nhìn ta, vành tai hơi ửng đỏ.
Ánh mắt Hoàng thượng cũng lướt qua lướt lại giữa ta và chàng, đầy hàm ý.
"Trẫm nhớ Như Ý biết gảy đàn phải không?" Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, mỉm cười. "Có năm trẫm cùng Sở Vương và Tề Vương đến Mạc Bắc, khúc nhạc xuất chinh năm đó là do con đàn, đúng không?"
Ninh Dịch nhìn ta, nở nụ cười. Rõ ràng chàng cũng biết chuyện này.
"Vâng ạ." Ta gật đầu. "Con cũng muốn đi theo, nhưng phụ thân sợ con gây rối."
Vì vậy, ta đứng trên lầu thành nơi cửa ải, gảy một khúc "Xuất Trận" tiễn họ lên đường.
"Đó là trận thắng đầu tiên trong đời trẫm." Hoàng thượng cười hồi tưởng. "Con đàn lại khúc ấy cho trẫm nghe một lần nữa, cũng để trẫm ôn lại niềm vui năm nào."
Hoàng quý phi cười rạng rỡ: "Hoàng thượng nói làm thần thiếp cũng nóng lòng muốn nghe rồi. Người đâu, mau mang đàn đến cho Như Ý!"
Cây đàn của Hoàng quý phi còn tốt hơn cả cây đàn của ta.
Khúc "Xuất Trận" vang lên thánh thót sau bao năm không được nghe lại. Đây là bản nhạc đầu tiên ta học, học vì cha và đại ca.
"Xuất Trận" mang âm điệu hùng tráng. Âm cao như tiếng gươm đao va chạm, vó ngựa sắt dồn dập, gợi hình ảnh non sông xa thẳm. Âm trầm lại như lời người thân rì rầm dặn dò trước lúc lên đường.
Khúc nhạc kết thúc, ba người trong điện mỗi người một sắc thái.
Hoàng thượng như chìm trong ký ức, ánh mắt mơ màng. Hoàng quý phi siết chặt chiếc khăn tay, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ nhìn ta. Ninh Dịch thì kín đáo hơn cả, chỉ lặng lẽ nhìn ta, mắt lấp lánh.