Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Còn ta thì thấy hơi ngượng ngùng.
"Hứa Như Ý!" Bỗng có tiếng gọi ngoài cửa.
Ninh Xuyên và Hứa Giải Ý cùng đứng đó.
Ninh Xuyên mặt mày u ám, bước nhanh tới trước mặt ta, chỉ vào cây đàn, chất vấn: "Khúc 'Xuất Trận' năm đó thật sự là do ngươi đàn sao?"
Ta sững sờ nhìn hắn.
"Hồ đồ!" Hoàng thượng quát. "Khi đó trẫm tận mắt chứng kiến, lẽ nào còn sai được sao?!"
"Hơn nữa, khúc 'Xuất Trận' này, chỉ có Như Ý đàn lên mới động lòng người."
Ninh Xuyên dường như chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta chằm chằm, rồi bỗng trở nên vô cùng thất vọng. Sau đó, hắn quay sang nhìn Hứa Giải Ý.
Không ngoảnh đầu lại, hắn bỏ đi.
Hứa Giải Ý vội vã đuổi theo, giọng nghẹn ngào: "Vương gia, xin người nghe thiếp giải thích."
13
Ba ngày sau, Ninh Xuyên lại xuất hiện trong sân nhà ta, giữa đêm khuya.
Chỉ ba ngày trôi qua mà trông hắn như biến thành người khác.
Gầy đến lộ cả xương gò má, cằm lởm chởm râu, ánh mắt cũng tắt lịm, chẳng còn tia sáng nào.
Ngay cả Viên Nhi cũng phải kinh ngạc thốt lên, không dám tin đây là vị Sở Vương từng phong độ ngời ngời, khiến bao thiếu nữ kinh thành say đắm.
"Vương gia thích đến nhà ta vào ban đêm thế này sao?" Ta vừa lau tay, vừa lạnh lùng hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu.
Ta thật sự không muốn dây dưa thêm với hắn nữa. Ta đã ghét đến mức chẳng còn hứng thú trả thù.
Ninh Xuyên bước thêm vài bước, dừng lại trước mặt ta, giọng thấp hẳn: "Hứa Giải Ý lừa ta. Nàng ta nói chính nàng ta là người đã đàn khúc nhạc đó."
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
"Đúng vậy!" Ninh Xuyên nói tiếp. "Có người nói với ta rằng người đàn khúc 'Xuất Trận' là con gái của Hứa tướng quân. Tình cờ lúc trở về, ta gặp Hứa Giải Ý. Ta hỏi nàng ta, trước khi ta xuất chinh, có phải chính nàng đã đứng trên lầu thành đàn tiễn không."
"Hứa Giải Ý nói là nàng ta."
Ninh Xuyên cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng mờ trên khuôn mặt hốc hác.
Ta không nhịn được bật cười. Thì ra câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt, được dệt nên suốt bao năm qua, lại có phần của ta trong đó.
"Như Ý." Ninh Xuyên định nắm tay ta, ta lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đầy vẻ đau đớn và ân hận: "Ta đã nhầm nàng ta với nàng. Ta đã sai rồi! Cho ta một cơ hội nữa, trở về bên ta được không?"
"Từ đầu đến cuối, người ta yêu chỉ có nàng." Hắn nhìn ta đầy hy vọng, như mong tìm lại ánh mắt si mê năm xưa.
Ta bật cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Không còn quan trọng nữa rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc."
"Không, với ta, nó vẫn chưa hề kết thúc." Ninh Xuyên nói. "Nếu nàng giận ta thì cứ trừng phạt ta, thế nào cũng được, chỉ cần nàng hết giận, chỉ cần nàng quay về bên ta."
Ta nhìn hắn, nghĩ đến những năm tháng đã qua.
Yêu hắn bằng cả trái tim, hy sinh mọi thứ vì hắn, từ bỏ cả thân phận và lòng tự trọng...
"Xin lỗi. Ta không thể vì người của hiện tại mà rung động, cũng như năm đó ngươi từng thờ ơ trước tấm chân tình của ta."
"Ninh Xuyên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Vì ta không chắc lần sau vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi, thay vì g.i.ế.c ngươi."
Ta quay người vào nhà, khóe mắt liếc thấy bàn tay Ninh Xuyên buông thõng trong tay áo, m.á.u rỉ ra từng giọt.
Trong lòng bàn tay hắn là một bức tượng đá tinh xảo — món quà ta từng tặng hắn.
Năm đó hắn khinh thường, vứt vào ngăn kéo. Giờ đây lại ôm như vật báu, siết chặt đến mức tự làm mình bị thương.
Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa.
Ta gạt bỏ mọi suy nghĩ, bước vào phòng mà lòng nhẹ bẫng.
Ta quyết định buông bỏ Ninh Xuyên, cũng là buông tha cho chính mình. Còn những chuyện tranh đoạt quyền lực trong triều, không phải là điều ta nên bận tâm. Cha và đại ca hẳn đã có tính toán riêng.
Ninh Xuyên đứng trong sân suốt đêm. Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, hắn mới rời đi.
Vài ngày sau, hắn xin Hoàng thượng cho đi Liêu Đông rèn luyện.
Lúc đi, hắn không mang theo Hứa Giải Ý.
Ta đứng trên lầu trà lâu, nhìn theo bóng hắn khuất dần. Ninh Xuyên cũng nhìn thấy ta, ánh mắt đầy lưu luyến và đau thương.
"Mẫu hậu đánh hắn ta hơn mười roi mà hắn ta vẫn không đổi ý, nhất quyết đòi đi Liêu Đông." Giọng Ninh Dịch vang lên sau lưng.
Chàng lặng lẽ quan sát ta.
"Như Ý, nàng vẫn còn thương tiếc hắn sao?"
Ta lắc đầu: "Tình yêu giống như sương mù dày đặc, khi ở trong đó thì bốn bề mù mịt, chẳng thấy rõ gì. Nhưng khi gió đến, sương tan, mọi thứ lại hiện ra rõ ràng."
Ta hỏi chàng có muốn uống một ly không: "Trà Trúc Diệp Thanh hảo hạng đấy."
"Được chứ." Ninh Dịch nâng ly cụng với ta. Ta chợt thấy trên cổ tay chàng có vết roi.
"Sao lại bị thế kia?"
Chàng cười, nói: "Mẫu hậu đánh hắn, phụ hoàng đánh ta. Mấy hôm trước trong cung náo nhiệt lắm."
Sau này ta mới biết, Hoàng thượng không cho phép chàng cưới ta, nói rằng huynh đệ trong cùng một nhà nối tiếp nhau cưới cùng một người phụ nữ thì sẽ bị thiên hạ chê cười.
Chàng không chịu, nên bị đánh.
Hoàng thượng càng đánh càng giận, cuối cùng liên thủ với Hoàng hậu, đánh cả hai huynh đệ.