Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nụ cười trên mặt Dương Xuân Dung không còn giữ được nữa, bà ta không nhịn được nghiến răng nói: “Cô vẫn đanh đá như hồi bé nhỉ, xem ra ánh mắt của tôi quả nhiên không sai, may mà ngày xưa đã sớm đưa Cảnh Sơn nhà tôi ra nước ngoài rồi, nếu không còn không biết bị cô dẫn dắt đi lệch lạc thành ra thế nào nữa.”
Nói xong, bà ta lại quét mắt nhìn Thôi Mộ Linh từ trên xuống dưới vài lượt, tiếp tục châm chọc đối phương: “À mà này, nhìn cô bây giờ chắc hẳn vẫn chưa lấy chồng nhỉ. Thế này đi, ở quê tôi có một đứa cháu họ xa, bây giờ đang làm học việc trong nhà hàng, lớn hơn cô mười mấy tuổi, hay là tôi làm phúc giới thiệu cô cho nó nhé?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Lâm Anh nghe bà ta xúc phạm con gái mình như thế, tức đến mức suýt nữa thì chửi bậy: “Tôi nói cho bà biết Dương Xuân Dung, không cần bà ở đây giả vờ tốt bụng làm người ta khó chịu đâu, Mộ Mộ nhà tôi sớm đã kết hôn rồi, hơn nữa lấy được người còn tốt hơn con trai bà nhiều.”
Dương Xuân Dung khựng lại một chút, ngay sau đó lại dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: “Ồ, kết hôn sớm thế cơ à, quả nhiên chẳng có tiền đồ gì. Người bình thường ở tuổi này đang phấn đấu cho sự nghiệp đấy, con gái cô không phải là sợ hai năm nữa không ai muốn nên mới vội vàng tìm người tiếp nhận đấy chứ…”
Lời bà ta còn chưa kịp nói xong, đã bị Lâm Anh cho một bạt tai choáng váng.
Và người choáng váng không chỉ có Dương Xuân Dung, mà còn có cả Thôi Mộ Linh đứng bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy Lâm Anh nổi nóng bao giờ, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến mẹ động thủ đánh người.
Vài chục giây sau Dương Xuân Dung mới phản ứng lại được, bà ta vừa ôm mặt vừa không thể tin nổi nhìn Lâm Anh nói: “Mày dám đánh tao, tao liều mạng với mày!”
Thôi Mộ Linh sợ mẹ mình chịu thiệt, vội vàng che chắn cho Lâm Anh ra phía sau, sau đó túm lấy tay Dương Xuân Dung, đẩy mạnh bà ta về phía sau.
Lúc này, vài người đứng cạnh thấy đánh nhau thì cũng vội vàng chạy tới can ngăn.
Dương Xuân Dung bất bình nói: “Là nó đánh tôi trước, các người kéo tôi làm gì?”
“Ai bảo cái miệng mày tiện, đáng đời mày bị đánh! Dám nói thêm một câu nữa, tao xông lên xé nát cái miệng mày ra!” Lâm Anh hai tay chống nạnh gầm lên giận dữ.
Dương Xuân Dung bị khí thế bất cần đời của Lâm Anh dọa cho sợ hãi, nhất thời không dám lên tiếng.
Thôi Mộ Linh thấy người vây xem càng ngày càng đông, liền vội vàng kéo Lâm Anh rời đi.
Hai mẹ con ra khỏi công viên, nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Mẹ, vừa nãy mẹ ngầu thật đấy, làm con còn hết hồn luôn.” Thôi Mộ Linh không tiếc lời khen ngợi.
Lâm Anh cười không ngừng, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Thật ra vừa nãy trong lòng mẹ cũng run lắm, dù sao bà ta béo hơn mẹ nhiều như thế, mẹ còn lo không phải đối thủ của bà ta. Ai mà ngờ bà ta lại là người ngoài mạnh trong yếu, bị mẹ cho một bạt tai là choáng váng luôn.”
“Nhưng bà ta cũng đáng đời, hồi trước nhà mình thuê nhà bà ta, bà ta đã đủ mọi cách gây chuyện rồi, bây giờ lại còn trước mặt mẹ mà bôi nhọ con, coi như mẹ cũng trút được cơn giận trong lòng.”
Hai người bên này nói chuyện rôm rả, còn bên kia Dương Xuân Dung bị đánh thì vẫn còn đang chửi bới om sòm trong công viên.
Những người xung quanh khuyên nhủ vài câu, thấy bà ta vẫn còn chửi, liền không ai thèm để ý đến bà ta nữa.
Bà ta không tìm được ai để than phiền, đành phải về nhà.
Lúc ăn cơm trưa, bà ta cố ý nhắc đến chuyện này với con trai Thẩm Cảnh Sơn và chồng Thẩm Niệm Quốc trên bàn ăn.
“May mà ngày xưa không cho Cảnh Sơn nhà mình qua lại với nó, nếu không nó nhất định sẽ khiến nhà mình gà chó không yên. Con đàn bà c.h.ế.t tiệt Lâm Anh kia còn nói con gái nó lấy được chồng tốt, xì, cái loại con gái như nó thì nhà nào tốt mà thèm cưới chứ, tôi thấy nó hoặc là đang nói dối, hoặc là cặp kè với ông già nào đó rồi.”
Đôi đũa gắp thức ăn của Thẩm Cảnh Sơn khựng lại một chút, trong đầu anh ta lại hiện lên cảnh tượng nhìn thấy ở quán cà phê hôm đó. Nếu anh ta không phán đoán sai, thì người đàn ông ngồi đối diện Thôi Mộ Linh, có khí chất xuất chúng hôm đó, hẳn là chồng hiện tại của cô ấy.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta đột nhiên nghẹn ứ không chịu nổi, bắt đầu cúi đầu ngấu nghiến nhét cơm vào miệng.
Thẩm Niệm Quốc thì lắc đầu, nói: “Cái đó chưa chắc đâu, cô bé đó cũng xinh xắn mà, hồi trước ở chỗ mình cũng có mấy cậu con trai theo đuổi nó đấy, biết đâu bây giờ người ta thật sự đã lấy được chồng tốt thì sao.”
Dương Xuân Dung lập tức phản bác: “Tốt đẹp gì chứ, nó với cái mẹ nó y chang nhau, cái tướng lẳng lơ trời sinh, tôi thấy nhà nào mà cưới nó về thì kiểu gì cũng xui xẻo.”
“Bố mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng đây.” Thẩm Cảnh Sơn đứng dậy rồi đi luôn.
“Ối giời, cái thằng bé này, tôi làm cả một bàn đầy món ăn sao lại ăn ít thế hả.” Dương Xuân Dung nhíu mày nói.
Thẩm Niệm Quốc ‘chậc’ một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Bà đúng là thích nói chuyện gì không nên nói, ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, sao cứ phải nói mấy cái chuyện này trước mặt Cảnh Sơn làm gì.”