Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 14: CUỘC GẶP VỚI THÁI TỬ VÀ KÝ ỨC CHƯA KỊP LÊN TIẾNG

Sau vụ việc Lâm Chi đột ngột phát ban giữa yến tiệc, tiếng tăm của Lam Nhược trong hoàng cung lên như diều gặp gió. Cung nhân đồn rằng nàng ta thông minh, lời nào cũng có sức nặng, thậm chí Hoàng hậu cũng bắt đầu dè chừng, không còn thử thách ngang nhiên như trước.

Và rồi... chuyện đến như một nhát gõ bất ngờ:

Thái tử điện hạ triệu kiến Lam Nhược tại Tàng Thư Các.

Một lời mời không thể từ chối. Dù Lục Thành không nói gì, ánh mắt hắn đầy u uẩn suốt cả chiều hôm ấy.

Lam Nhược biết rõ—Thái tử không phải người tầm thường. Dù chưa từng gặp, nhưng ký ức còn sót lại từ Lam Nhược nguyên bản luôn nhắc tới một hình bóng mờ ảo:

“Có một người… từng cho nàng chén nước ấm giữa tuyết trời.”

“Có một người… từng nói sẽ không để nàng phải cúi đầu.”

Cô chưa chắc, nhưng linh cảm của Đường Lam – nữ đặc công – chưa từng sai.

Tàng Thư Các nằm sâu trong viện hậu cung, nơi chỉ có hoàng thân và quan học sĩ được lui tới. Lam Nhược đi một mình, không theo hầu, không mang vũ khí – như một tín hiệu hòa bình trước người đứng đầu thiên hạ tương lai.

Khi nàng bước vào, người đã đứng đó, lưng quay về phía cửa, đang đọc một cuốn sách dày.

“Ngươi đến rồi.” – Giọng nói ấm áp nhưng đầy quyền lực vang lên.

Lam Nhược cúi người hành lễ:

“Thần phụ Lam Nhược tham kiến điện hạ.”

Người ấy từ từ quay lại.

Một gương mặt tuấn tú đến mức khó tin. Ngũ quan hoàn mỹ, ánh mắt sâu lắng như đáy hồ Thuỷ Linh.

Và kỳ lạ thay… khi ánh mắt ấy chạm vào Lam Nhược, nó không có sự ngạc nhiên, mà là… dịu dàng.

“Không cần khách sáo.” – Hắn phất tay. “Trẫm... à không, ta... đã đợi cuộc gặp này lâu rồi.”

Lam Nhược giật mình.

Thái tử tiến tới gần, dừng lại cách cô chỉ một bước chân:

“Lam Nhược, nàng... không còn là nàng trước kia. Nhưng... trong ánh mắt nàng, ta vẫn thấy điều quen thuộc.”

“Ngài đang nói gì?” – Lam Nhược hỏi nhỏ.

Thái tử nở nụ cười, cúi thấp giọng như thể nói điều gì đó rất riêng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Năm xưa, trong tuyết lớn, ta từng đỡ một cô gái nhỏ bị ngã vì đói lạnh. Nàng không nhìn ta, nhưng ta đã nhớ ánh mắt ấy cả đời.”

Lam Nhược sững người. Một mảnh ký ức mờ ảo hiện lên – một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay nhỏ bé, một mảnh áo choàng phủ lên đầu nàng…

Là thật. Không phải mơ. Thân xác này… từng mang ơn Thái tử.

Thái tử nhìn nàng sâu thêm một chút:

“Ta không quan tâm quá khứ nàng là ai. Nhưng hiện tại, nếu nàng cần... ta có thể khiến cả hậu cung này im lặng vì nàng.”

Lam Nhược lùi một bước, ánh mắt dứt khoát:

“Thần phụ đã có trượng phu.”

“Lục Thành?” – Hắn hỏi.

“Vâng.”

Thái tử khẽ thở ra, cười buồn:

“Ngươi đã khác. Kiên định hơn, lạnh lùng hơn… nhưng có lẽ vì vậy, ta càng tiếc.”

Một khoảng lặng kéo dài. Lam Nhược cúi đầu:

“Điện hạ nhân hậu. Nhưng thần phụ là người của phủ Thái Sư, sống chết… đã định rồi.”

Thái tử gật đầu.

“Được. Nếu vậy… hãy nhớ, bất cứ khi nào, nếu Lam Nhược cần—cánh cửa của Tàng Thư Các… sẽ không đóng lại với nàng.”

Tối hôm đó, khi trở về Tĩnh Lạc Cung, Lục Thành đứng đợi ngoài cửa.

Không nói lời nào, hắn chỉ kéo tay cô vào trong, rồi đột ngột ôm chặt.

Rất lâu.

“Em đã gặp hắn.”

“Vâng.”

“Và em từ chối hắn.”

Lam Nhược tựa đầu vào vai hắn, đáp khẽ:

“Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì trái tim em… chưa từng d.a.o động trước người nào khác ngoài anh.”

Trong khoảnh khắc ấy, mọi khúc mắc đều tan biến. Không cần quá nhiều lời. Chỉ cần một cái ôm, và sự tin tưởng lặng lẽ.