Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 21: GIỮ LẠI SỰ THẬT HAY MẤT NGƯỜI MÌNH YÊU?
Bầu trời phủ một lớp sương mỏng, nhưng ánh nắng đã rọi xuống cổng Ngự thư phòng – nơi chỉ những kẻ đủ quyền mới được đứng vào.
Hôm nay, Lam Nhược được mời vào triều, không phải với tư cách vợ lẽ hay nhân chứng, mà với tư cách người khởi tố vụ án oan của Lam Tự Khanh, cha ruột nàng – người đã c.h.ế.t mười năm trong nỗi nhục không tên.
Trước điện, Lục Thành nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, khẽ nói:
“Dù trong đó có gì, em phải giữ bình tĩnh. Không được để giận dữ khiến mình mất lý trí.”
Lam Nhược nhìn vào mắt chàng, gật nhẹ:
“Chúng ta đã đi đến đây. Dù kết thúc là gì... em vẫn chọn lật lại tất cả.”
Bên trong chính điện, các đại thần Nội Các, Hình Bộ, cùng các trưởng án hoàng gia đều có mặt.
Triệu đại nhân dâng lên bản cáo trạng mới.
Lam Nhược tiến lên giữa điện, dõng dạc:
“Thần phụ Lam Nhược, hôm nay đến đây để yêu cầu Hoàng thượng điều tra lại vụ án của cố đại nhân Lam Tự Khanh, người bị oan uổng, bị bức tử bởi thế lực Hắc Cầm Đường và bị dán lên trán cái mác phản loạn.”
Hoàng đế cau mày, tay đặt nặng lên long án:
“Ngươi có bằng chứng?”
Lam Nhược gật đầu.
“Có người sống sót làm chứng – Diêu Khánh. Có hồ sơ lưu trữ bị giấu trong Cửu Tàng Nội Thất. Và... có cả chữ viết tay của phụ thân thần trước khi chết.”
Cả điện xôn xao.
Nhưng đúng lúc ấy, một thái giám tiến lên, dâng lên một tờ chiếu mật—từ Hoàng hậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nếu vụ việc bị phơi bày, liên đới đến Thái tử, bao gồm cả hành vi cố tình che giấu thân phận một phi tần từng là tội nhân cải danh nhập cung, hậu quả sẽ là truất ngôi.”
Câu chữ như sấm nổ giữa điện.
Thái tử tái mặt. Lam Nhược siết tay. Cô hiểu—Hoàng hậu đang kéo Thái tử xuống để tự cứu lấy mình.
Triệu đại nhân thở dài, bước đến gần Lam Nhược, hạ giọng:
“Nếu tiếp tục, sẽ có người mất mạng. Không chỉ Thái tử. Cả tướng quân Lục Thành… cũng sẽ bị liên lụy.”
Lúc đó, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Một cái gật đầu... và cả triều đình sẽ chấn động.
Nhưng... cái giá là Lục Thành sẽ không bao giờ được yên ổn.
Tối hôm ấy.
Trong Tĩnh Lạc Cung, Lam Nhược ngồi im bên bếp lửa. Lục Thành từ sau lưng ôm lấy nàng.
“Em đã im lặng trước triều.” – hắn nói, không giấu được sự ngỡ ngàng.
“Vì em biết... nếu em lên tiếng, người đầu tiên họ sẽ nhắm đến là anh.” – nàng thì thầm.
“Em định giấu mãi sự thật sao?”
“Không. Em chỉ hoãn. Em không cần một vụ xử ngay giữa triều để rồi cả kinh thành đổ máu. Em sẽ chọn... đúng thời điểm để tung ra.”
Lục Thành khẽ cười, đặt cằm lên vai nàng:
“Em đã khác rồi. Không còn là một cô gái trả thù trong bóng tối… mà là người đủ mạnh để đợi đúng lúc kết liễu.”
Lam Nhược siết tay hắn.
“Em vẫn là em. Nhưng giờ em muốn giữ được anh, giữ được công lý... mà không phải đánh đổi.”
Ngoài trời, gió đêm nhẹ thổi qua. Lặng lẽ. Nhưng lòng người... đã chuyển mình.