Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 24: DANH SÁCH TỬ VONG VÀ CÁI TÊN KHIẾN TRÁI TIM TAN VỠ
Ba ngày sau, dưới quyền cho phép trực tiếp từ Thái tử, Lam Nhược được tiếp cận kho hồ sơ mật về hoạt động của Hắc Cầm Đường, một khu nhà đá biệt lập nằm bên cạnh Đại Lao, xưa nay chỉ có Hoàng hậu hoặc Cấm quân thân cận mới được bước vào.
Kho hồ sơ có tên: "Huyết Văn Các."
Bên trong tối tăm, những chồng giấy bọc lụa đỏ, ghi chú dán kín – là danh sách những người đã “biến mất trong im lặng”.
Lam Nhược lật từng tập. Ánh mắt lướt nhanh như gió. Một dòng chữ màu m.á.u cũ hiện ra làm nàng khựng lại:
“Bản ghi số 017: Lam Thị Diệp – bị xử lý do tiếp cận hồ sơ y tế giả tại viện Thái Y. Tình trạng: Đã xử tử. Người ký lệnh: Mật hiệu Song Ngư.”
Tay nàng lạnh toát.
Lam Thị Diệp.
Chính là mẫu thân của nàng.
Từ nhỏ, Lam Nhược chỉ được nghe cha nói mẹ mất vì bệnh lao phổi. Một cái c.h.ế.t nhẹ nhàng trong đêm đông, khi nàng mới lên năm. Nhưng hồ sơ này... lại phơi ra sự thật kinh hoàng.
Cô cắn chặt môi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Không thể nào…”
Bản năng đặc công thức tỉnh. Nàng quay lại chồng hồ sơ khác – nơi lưu trữ danh sách người bị truy nã chưa thi hành. Và rồi...
Mã số 157 – Lam Thị Diệp: Hủy lệnh hành hình. Đưa đến khu “Lưu Tử Cốc” – nơi giam giữ nhân chứng đặc biệt. Tình trạng: Không rõ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tim Lam Nhược đập loạn nhịp.
Mẹ nàng… có thể còn sống.
Tối đó, nàng đem bản sao hồ sơ tới cho Lục Thành xem. Chàng trầm ngâm:
“Lưu Tử Cốc… chính là vùng giam ngoài bản đồ, nằm sau dãy núi Thập Đỉnh, từng là nơi nhốt những kẻ bị triều đình muốn ‘quên đi’ mà không giết.”
Lam Nhược ngẩng lên, giọng khàn:
“Nếu mẹ em thực sự ở đó suốt mười mấy năm, bà đã chịu bao nhiêu đau đớn? Em không thể ngồi yên thêm nữa.”
Lục Thành ôm lấy nàng, ánh mắt đầy kiên định:
“Vậy thì chúng ta đi. Dù là nơi nào, anh cũng đi cùng em.”
Lam Nhược bật cười trong nước mắt.
“Anh biết em là ai không?”
“Là vợ của Lục Thành. Là Lam Nhược – người có thể xé toạc cả triều đình để bảo vệ gia đình mình.”
Trước khi khởi hành, nàng để lại trên bàn một tờ thư gửi Thái tử:
“Nếu thần không trở về trong ba ngày, xin hãy tiếp tục điều tra hồ sơ Hắc Cầm Đường. Và đừng để bất kỳ kẻ nào tiếp cận Lưu Tử Cốc trước khi chân tướng rõ ràng.”
Cuộc hành trình lần này không chỉ để tìm một người mẹ thất lạc.
Mà còn là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh tội ác kéo dài cả thập kỷ.