Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 7: CUỘC CHẠM TRÁN TRỰC DIỆN VÀ CÁI TÁT NGƯỢC
Sau vụ Vương Dao “ngất xỉu vì thuốc lạ”, cả phủ Thái Sư trở nên dè chừng hẳn. Vương thị tức đến tím mặt nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng để đổ tội cho Lam Nhược. Dù vậy, điều đó chẳng thể ngăn bà ta nuốt cục tức đang nghẹn trong cổ họng.
Chiều hôm ấy, khi Lam Nhược đang lau sảnh chính, một nhóm người hầu bất ngờ xuất hiện, chặn lối đi của cô. Đứng giữa là Vương thị, ánh mắt bà ta lạnh như băng, tay cầm roi trúc mảnh sắc.
“Đánh đập nha hoàn, mưu hại tiểu thư, giờ còn dám giả vờ hiền lành? Lam Nhược, hôm nay ta không thay trời hành đạo thì thiên lý khó dung!”
Lam Nhược vẫn điềm tĩnh đặt cây lau sang một bên, lau tay chậm rãi:
“Nếu đã muốn xử, vậy thì cứ ra tay. Nhưng bà nên chắc chắn có người chứng kiến… và hậu quả cũng sẽ có người thấy.”
Lời cô khiến đám nha hoàn run nhẹ. Không ai quên được cảnh bốn ả hầu cũ bị hù đến suýt ngã sông sau một đêm "hỏi tội" Lam Nhược.
Vương thị bước đến, vung roi. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Người nào cho phép đánh người trong sảnh chính khi chưa có lệnh ta?”
Cả không gian đông cứng. Lục Thành từ từ bước vào, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như hồ băng.
“Mẫu thân quá tay rồi đấy.” – Hắn đứng chắn giữa Lam Nhược và Vương thị.
Vương thị nén giận, nghiến răng:
“Con biết nó làm gì không? Tối qua Dao Dao ngã ngất giữa sân, rõ ràng là có người động tay!”
Lục Thành cười nhạt:
“Nếu mẫu thân có bằng chứng thì cứ trình báo quan phủ. Còn không, xin đừng động đến người của ta.”
Lời hắn khiến Lam Nhược hơi giật mình. “Người của ta”? Hắn vừa nói vậy sao?
Vương thị giận đến tái mặt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ngươi bênh một đứa vợ lẽ câm nghèo đến mức phải bán thân?”
Lục Thành lạnh lùng đáp:
“Nó có thể là vợ lẽ, nhưng hiện tại… là người duy nhất dám đối đầu với mẹ mà không bị sụp đổ.”
Hắn quay sang Lam Nhược, nhẹ giọng:
“Đi thôi. Chỗ này không đáng để cô cúi đầu.”
Lam Nhược nhìn hắn, không nói gì, chỉ gật khẽ rồi rảo bước theo.
Tại hành lang sau, khi chỉ còn hai người, Lam Nhược dừng lại, chống tay vào thành gỗ:
“Tại sao lại giúp tôi?”
Lục Thành tựa vào cột, ánh mắt vẫn hướng về hồ sen phía xa:
“Vì tôi muốn xem, đến bao giờ cô mới thật sự tự tay g.i.ế.c sạch những kẻ từng khiến cô gục ngã.”
Lam Nhược hơi sững người.
“Cô tưởng cô đang giấu kỹ à? Kỹ năng chiến đấu, trí tuệ tính toán, ánh mắt như thú hoang giữa rừng… Một Lam Nhược từng bị đánh đến phát khóc không thể có được thứ đó.”
Cô siết tay, mắt chạm mắt hắn:
“Vậy thì sao? Anh định bóc trần tôi sao?”
Hắn bước lại gần, thì thầm bên tai cô:
“Không. Tôi muốn xem cô bùng cháy đến mức nào. Và nếu có thể… tôi muốn là người châm lửa.”
Khoảnh khắc ấy, Lam Nhược gần như quên mất mình đang trong một trò chơi nguy hiểm. Người đàn ông này – rõ ràng vừa là kẻ địch, vừa là kẻ duy nhất dang tay… nhưng không rõ với mục đích gì.
Tim cô… khẽ d.a.o động.