Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 8: KẺ PHẢN BỘI LỘ MẶT VÀ CÚ CHẠM BẤT NGỜ
Sau khi Lục Thành công khai đứng ra bênh vực Lam Nhược, toàn phủ Thái Sư chấn động. Không ai dám lớn tiếng với cô nữa, nhưng sự căm ghét thì lại ngấm ngầm tăng lên gấp bội.
Cô biết, nếu muốn sống sót lâu hơn ở đây, mình cần ra đòn trước. Và kẻ đầu tiên cô nhắm đến – không ai khác ngoài Lý quản gia.
Lý quản gia là cánh tay phải của Vương thị. Ngoài mặt cung kính, nhưng sau lưng lại chuyên đút túi riêng, nhận hối lộ, thậm chí từng bán đồ quý trong kho phủ để tráo hàng giả. Cô tình cờ nghe được khi ả hầu Dung Nhi nói chuyện trong bếp:
"Đêm nào Lý quản gia cũng lén lút ra kho sau… chứ ai rảnh kiểm hàng khuya vậy?"
Lam Nhược cười nhạt. “Muốn g.i.ế.c rắn, phải chặt đầu.”
Tối hôm đó, cô bí mật chui vào phòng tạp vụ, thay một bộ áo vải đơn giản, đội khăn che mặt. Rồi theo bóng tối, lẻn ra phía kho lương thực nằm sau vườn trúc.
Đúng như dự đoán, Lý quản gia đang lén chuyển một rương gỗ nhỏ lên xe đẩy. Dưới ánh trăng, thứ ánh kim lấp lánh lộ ra trong rương khiến mắt Lam Nhược lạnh hẳn.
"Trang sức quý của phủ… Hắn đem bán."
Cô không hành động vội. Cô muốn chứng cứ rõ ràng.
Khi Lý quản gia rời khỏi kho, Lam Nhược để lại một dấu ấn đặc biệt trên sàn – một bông hoa lan nhỏ bằng gỗ khắc tên “Nhược” – rồi quay về phòng như chưa từng rời đi.
Sáng hôm sau.
Cô cố tình làm rơi một mảnh giấy vào tay Tiểu Hạ – nha hoàn thân cận của Lục Thành. Mảnh giấy viết:
"Rương vàng ở kho sau. Không niêm phong. Người đụng vào không phải tôi."
Chưa đầy một canh giờ sau, cả phủ rúng động. Lý quản gia bị bắt tại chỗ khi đang chuẩn bị vận chuyển rương gỗ ra cổng sau. Trong rương là đầy trang sức và hộp ngọc có dấu của lão phu nhân.
“Không! Không phải tôi! Có người hãm hại!” – Lý quản gia gào lên.
Nhưng bông hoa lan gỗ dưới nền kho đã nói lên tất cả.
Vương thị tái mặt. Đây là người thân tín nhất của bà ta. Thất thế quá nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Thành từ xa đi tới, tay cầm bông hoa gỗ, mắt nhìn Lam Nhược.
“Thật trùng hợp. Loài hoa này, ta chỉ thấy nở một lần, giờ lại mọc trong phủ.”
Lam Nhược không đáp. Nhưng ánh mắt cô nói rõ một điều:
“Tôi làm đấy. Anh hiểu rồi chứ?”
Tối hôm đó, khi cô bước vào thư phòng theo lời triệu kiến, căn phòng chỉ có ánh nến vàng nhạt. Không thấy Lục Thành đâu.
Đúng lúc cô quay người định đi, thì cánh cửa sau đóng sập lại.
Một lực mạnh kéo cô xoay lại – rồi… cả người cô ngã vào vòng tay quen thuộc.
“Anh—!” – Lam Nhược lắp bắp.
Lục Thành giữ chặt lấy cô, giọng trầm xuống, hơi thở phả vào cổ cô:
“Cô làm ta mất ngủ.”
Cô cố đẩy hắn ra, nhưng lại bị ép sát tường. Bàn tay hắn giữ lấy eo cô, hơi thở gần đến mức da thịt cô nóng ran.
“Bông hoa đó… rất đẹp. Giống cô… ngụy trang hoàn hảo, nhưng bên trong lại toàn lửa.”
Lam Nhược nghiêng đầu, nhưng không đủ tránh khỏi môi hắn chạm vào vành tai cô.
“Đừng khiêu khích ta nếu không định chịu trách nhiệm.”
Trái tim cô đập loạn. Cô – đặc công băng giá – chưa từng để ai đến gần đến vậy.
“Vậy… nếu tôi muốn chịu trách nhiệm thì sao?” – cô thốt ra trong phút giây ngỡ ngàng.
Lục Thành khựng lại, nhìn cô, rồi bật cười khàn khàn:
“Lúc đó, đừng trốn.”
Rồi hắn buông tay, bước ra ngoài, để lại Lam Nhược ngồi dựa tường, má đỏ rực và tim vẫn chưa ngừng rung lên.