Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đang lúc bọn họ tự kiểm điểm bản thân, Hạc lão cất tiếng, kéo họ trở về hiện thực căng thẳng.
"Tiểu hữu có thể bán thực đơn này cho lão phu không?"
Lục Vân Sơ khẽ sững người, đáp: "Đương nhiên có thể, chỉ là..."
Lão nói: "Giá cả có thể thương nghị."
Lục Vân Sơ không ngây thơ đến mức nói những lời như tha cho chúng ta, mà chỉ hỏi: "Lão thấy bao nhiêu là hợp lý?"
Hạc lão chỉ cười mà không nói.
Nàng khẽ lắc vai, thờ ơ đáp: "Đâu phải bí quyết gì đặc biệt, nếu đi về phía Nam, cách chế biến chân gà, nội tạng hẳn là rất nhiều."
Nghe vậy, Hạc lão bỗng nhiên ngẩn người: "Nam ư."
Có lẽ những bậc cao nhân này đều có chút kỳ quái, cuối cùng lão cũng chẳng nói thêm lời nào, rửa mặt nghỉ ngơi, để lại bọn họ lo lắng bất an.
Hôm sau, có người gõ cửa phòng Lục Vân Sơ. Tiểu nhị đưa tới một chiếc hộp gỗ, nói: "Đây là vị lão nhân ấy nhờ ta đưa tới, bảo là dùng để đổi lấy thực đơn."
Lục Vân Sơ khẽ sững người, không lập tức mở ra, mà hỏi: "Lão nhân kia hiện đang ở nơi nào?"
Tiểu nhị cười đáp: "Vừa mới khởi hành rồi, vị lão nhân gia ấy tính tình phóng khoáng, thích du sơn ngoạn thủy. Vốn định đi về hướng Đông, nhưng đến lúc khởi hành lại đột ngột đổi ý, hướng về phương Nam mà đi rồi."
Lục Vân Sơ ngây người: "Nam ư?" Thế nhưng đi về phía Nam thì lão sẽ không gặp được Tĩnh vương nữa rồi.
Nàng vội vàng đuổi theo, chỉ thấy trên nền tuyết trắng xóa, đoàn người dần thu nhỏ lại tựa một chuỗi nét bút mực đen.
Nếu hiện tại lão chưa đầu quân cho Tĩnh vương, nếu lời nói bâng quơ của ta đã khiến lão thay đổi lộ trình, không gặp Tĩnh vương nữa, thì có lẽ những chuyện sau này sẽ không xảy ra chăng?
Chỉ là một quyết định đổi hướng vu vơ vào một buổi sáng thức dậy, vậy mà lại đem đến kết quả khôn lường.
Lục Vân Sơ trở về quán trọ, mở chiếc hộp trên tay ra. Bên trong là một xấp ngân phiếu cùng một tờ giấy con, viết: "Tiểu hữu, thiên hạ đại thế khó lường, sao phải cuốn vào vòng xoáy? Chi bằng hãy học lão phu, làm áng phù vân tự tại, tiêu d.a.o bốn bể."
Lục Vân Sơ chợt thấy lưng nàng khẽ lạnh toát. Hạc lão nói vậy là có ý gì? Lão biết ta là người nhắc nhở Văn Giác về kế hoạch của Tĩnh vương sao? Không đúng, hiện tại lão vẫn chưa quy phục Tĩnh vương, nhìn qua quả thực chỉ là một lão già rong ruổi bốn phương, chứ không phải đại phản diện trong sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Vân Sơ nghĩ mãi không ra liền thôi. Dù lão già kia là người tốt hay xấu, lão nói không sai, đừng nên dính vào thế giới của người được trời ưu ái mới phải.
Nàng gọi Văn Triển đang say ngủ: "Dậy thôi!"
Văn Triển mơ màng dụi mắt ngồi dậy, dù không hiểu chuyện gì nhưng Lục Vân Sơ nói sao hắn nghe vậy.
Mặc đồ được một nửa, hắn bỗng khựng lại. Cảm giác bất lực đeo bám hắn bấy lâu nay dường như đã biến mất.
Thấy Văn Triển ngây người ngồi bên giường, Lục Vân Sơ tưởng hắn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn vì giấc ngủ không trọn vẹn, bèn cười nói: "Dậy đi, lát nữa ngủ tiếp."
Văn Triển ngẩng đầu. Nàng mới nhìn thấy thần sắc hắn, giật mình khẽ hỏi: "Sao, sao vậy?"
Văn Triển định mở miệng nói điều gì đó rồi lại thôi.
Lục Vân Sơ dù đang vội nhưng cũng không nỡ bỏ đi ngay lúc này, tiến lại gần, đưa lòng bàn tay về phía hắn.
Văn Triển nắm lấy đầu ngón tay nàng. Lục Vân Sơ nghĩ hắn định viết chữ lên tay mình thì hắn lại dùng hai tay nắm chặt lấy tay nàng, run nhẹ.
Lục Vân Sơ không hiểu, thốt lời hỏi: "Đau ở đâu à?" Tuy hắn không biểu lộ chút thống khổ nào, nhưng nàng vẫn hỏi: "Lại tái phát rồi sao?" Mỗi lần Văn Triển phát bệnh đều vào sáng sớm, lại ngày một suy yếu, nên nàng đoán như vậy cũng không lạ.
Văn Triển lắc đầu, mỉm cười với nàng rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Nước ấm xoa dịu khuôn mặt, Văn Triển tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng có thể suy nghĩ thấu đáo.
Bệnh của hắn đã khỏi.
Bệnh tật không giống như vết thương, có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn quá quen thuộc với cơn đau. Cảm giác yếu ớt bất lực này đè nặng lên hắn ròng rã tám năm trời, đã hòa vào huyết mạch cốt tủy của hắn. Giờ đây nó biến mất, chẳng cần bất cứ chứng cứ hay dấu hiệu nào, hắn cũng biết cơ thể mình đã khỏe mạnh.
Nói không vui mừng là giả, tay hắn đến giờ vẫn còn run.
Nhưng theo sau đó là cảm giác hoang mang trống rỗng. Hắn sống u mê nhiều năm qua, nhờ thống khổ mà giữ được sự tỉnh táo. Nay đau đớn tan biến, số mệnh hắn cũng đã thay đổi long trời lở đất. Đây là chuyện tốt, nhưng lại quá tốt, tốt đến nỗi khiến hắn khiếp sợ.
Hắn gắng sức kìm đôi tay đang run rẩy, cố giữ bình tĩnh, trở về phòng. Lục Vân Sơ đang thu dọn đồ đạc, thấy hắn vào liền đặt đồ xuống, tiến lại gần hỏi han: "Chàng sao vậy, trông ủ rũ quá."
Văn Triển không biết phải trả lời ra sao. Lý trí mách bảo hắn nên nói tin này cho Lục Vân Sơ, nàng nhất định sẽ rất vui, nhưng… nỗi sợ hãi và hoang mang nhấn chìm hắn. Cuối cùng, hắn chẳng nói gì cả.