Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đó chính là cái khó của kẻ không thể cất lời. Hắn không có bất kỳ hồi đáp nào, Lục Vân Sơ chỉ có thể đoán.
Nàng đưa tay lên trán Văn Triển: "Bị cảm à?"
Vẫn chưa chạm vào, tay Văn Triển đã nắm lấy cổ tay nàng.
Lục Vân Sơ ngẩn người, chạm phải ánh mắt hắn.
Ánh mắt của hắn thật phức tạp, rõ ràng là đôi mắt trong suốt như vậy, nhưng lại dệt đầy nỗi bi ai và sợ hãi.
Ban đầu Lục Vân Sơ thấy hắn ủ rũ không nói lời nào còn hơi buồn bực đôi chút, vừa thấy hắn như vậy, giọng nàng lập tức dịu đi mấy phần: "Sao vậy?"
Văn Triển mím môi, dường như đang cân nhắc xem nên diễn đạt như thế nào.
Hắn không dám đối diện với ánh mắt Lục Vân Sơ, viết trên lòng bàn tay nàng: Nàng có thể…
Viết được một nửa thì dừng lại, lại viết lại: Ta có thể…
Lục Vân Sơ không hiểu: "Chàng muốn nói gì?" Nàng thẳng thắn nói: "Dù chàng hỏi điều chi, ta cũng có thể đáp ứng, được không nào?"
Lời chưa dứt, mắt nàng chợt tối sầm, một bàn tay ghì chặt lấy eo nàng, xoay mạnh thân hình nàng lại, ép sát nàng vào cánh cửa.
Hơi thở của Văn Triển phả vào đầu mũi nàng, nụ hôn tuy vội vã, gấp gáp nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Lục Vân Sơ tâm trí mơ hồ, nghĩ thầm: "Hôn thì hôn thôi, còn hỏi han chi nữa."
Chẳng lẽ đêm qua hắn gặp ác mộng chi, mà sáng sớm nay lại trở nên kỳ lạ như vậy?
Nàng chẳng lấy gì làm nghiêm túc, vừa cảm nhận Văn Triển cố gắng khom lưng cúi đầu, ân cần hôn lên môi mình, vừa thầm tính toán có nên ngắt lời hắn hay không.
Nàng không hề nhiệt tình đáp lại như thuở trước, Văn Triển thấy lòng nguội lạnh hẳn, bèn ngẩng đầu, rời đi khỏi nàng.
Lục Vân Sơ không nhận ra sự kỳ lạ của hắn, bèn trêu chọc: "Sáng sớm đã có chuyện chi, đây là lần đầu tiên chàng lại chủ động đến thế."
Văn Triển nghiêng đầu, cười gượng một tiếng, đoạn xoay người thu dọn đồ đạc.
Lục Vân Sơ nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng cũng nhận ra Văn Triển có điều bất thường.
Nàng hỏi: "Chàng có nơi nào khó chịu ư?" Nàng vẫn nhớ khi Văn Triển phát bệnh, hắn sẽ thương tâm nhìn nàng, thỏ thẻ rằng chỉ cần nàng hôn một cái, nỗi đau sẽ tan biến. Nay hắn lại khác lạ bất thường, hẳn là do bệnh tình tác quái chăng?
Văn Triển quay đầu lại, vẫn tránh ánh mắt nàng, cúi đầu đăm đăm nhìn xuống nền nhà.
Lục Vân Sơ đưa tay về phía hắn, hắn lưỡng lự một hồi, rồi viết lên tay nàng: "Nếu ta phát bệnh, nàng có bằng lòng hôn ta chăng?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Quả là một câu hỏi kỳ quái," Lục Vân Sơ cười nói: "Đương nhiên rồi."
Đầu ngón tay Văn Triển cứng lại, tiếp tục viết: "Vậy nếu ta không phát bệnh thì sao?"
Lục Vân Sơ cười càng thêm bất đắc dĩ: "Đương nhiên chứ, ta nào phải chưa từng làm vậy."
Văn Triển cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ còn lại đỉnh đầu đen nhánh quay về phía nàng.
Hắn từng nét từng nét viết trên tay nàng: "Ta không chỉ muốn... môi."
Lục Vân Sơ chưa kịp phản ứng, khẽ "A" một tiếng, chốc lát sau mới hiểu ra Văn Triển muốn nói gì.
Nàng nhịn không được, bật cười thành tiếng: "Hai chuyện này liên quan gì đến nhau chứ!" Nàng đích xác vì vết thương của Văn Triển đau đớn mà hôn khắp thân thể hắn, nhưng nào phải chỉ vì hắn phát bệnh mới làm vậy.
Nàng ngồi bên cạnh Văn Triển, nâng cổ tay hắn lên: "Hối Cơ từng nói vết sẹo trên tay chàng tựa như một chuỗi tràng hạt."
Văn Triển vẫn còn chìm trong trầm mặc, chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
Lục Vân Sơ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên tay hắn: "Ta đột nhiên cảm thấy những vết sẹo này trở nên khác biệt." Nàng ghé sát vào tai hắn, thỏ thẻ: "Thuở trước nhìn thấy chỉ cảm thấy thương xót, nhưng giờ đây khi nhìn lại, lại có thêm những cảm xúc khác."
Mi mắt Văn Triển khẽ run run.
Nàng nói: "Nhưng ta cảm thấy như vậy chẳng hay ho gì, khiến ta trông tựa kẻ xấu xa."
Văn Triển nín thở, sắc mặt tái nhợt dần hồi phục huyết sắc, hắn liền nắm ngược lấy tay Lục Vân Sơ, tay kia viết: "Không phải kẻ xấu."
Lục Vân Sơ cười, thấy hắn không còn ủ rũ không nói như lúc nãy, tưởng hắn đã nghĩ thông suốt, bèn toan đứng dậy. Nhưng nàng vừa đứng lên được nửa chừng, liền bị Văn Triển kéo mạnh, ngã ngồi phịch xuống.
Hắn vội vàng viết lên tay nàng: "Nếu ta không lên cơn..."
Lục Vân Sơ kiên nhẫn chờ hắn viết. Khi nửa câu đầu hiện ra, nàng vẫn nhíu mày, tự hỏi: "Rốt cuộc một loạt câu hỏi giả định này vẫn chưa dứt sao?"
Nửa câu sau hiện ra, nàng liền c.h.ế.t lặng.
Bởi vì nửa câu sau, Văn Triển từng nét từng nét viết ra câu hỏi: "Nàng có còn muốn cùng ta làm chuyện chăn gối không?"
Lục Vân Sơ ngay cả trong mơ cũng không ngờ tới Văn Triển sẽ hỏi loại câu hỏi này, không phải nàng thẹn thùng hay vì lý do nào khác, mà là... đây đúng là Văn Triển!
Nàng nghiêng đầu, Văn Triển chẳng hề có chút thẹn thùng nào, cứ thế nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt. Rõ ràng là đôi mắt đào hoa đuôi mắt hơi xếch lên, song lại được sự chân thành bên trong tô điểm, tựa ánh mắt cún con.
Lục Vân Sơ khó lòng diễn tả cảm giác này, nàng cảm thấy trên thế gian này, không ai có thể thốt ra lời lẽ như vậy với vẻ thuần khiết đến nhường ấy, cứ như thể bọn họ đang làm một việc vô cùng thiêng liêng.
Lục Vân Sơ ranh mãnh đến cứng họng, ấp úng đáp: "Ý chàng là gì?"
Nàng không đáp lời ngay lập tức, ánh sáng trong mắt Văn Triển như vụt tắt, hắn cụp mắt xuống, lại viết lên tay nàng: "Vậy mỗi lần lên cơn, nàng có bằng lòng cùng ta làm chuyện phòng——"