Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Văn Triển lắng nghe vô cùng chăm chú.

"Khi thành thân, nam nữ sẽ trao nhau tín vật nhẫn. Đeo nhẫn vào tay đối phương, là thể hiện trước sự chứng giám của chư thần, hứa hẹn cho nhau tình yêu trọn đời trọn kiếp và sự đồng hành chẳng lìa xa." Nàng tiếp lời: "Ta vốn không có kim cương, nên chỉ có thể dùng đóa hoa đầu tiên của tiết đầu xuân làm nhẫn. Kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu bất biến, song hoa đầu xuân lại mang sức sống dồi dào, hy vọng cùng vẻ đẹp sắp sửa bừng nở, ta nghĩ nó vô cùng hợp với chàng."

Văn Triển lặng lẽ chăm chú lắng nghe, ngón tay hắn khẽ run run, chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến hắn cảm động vô ngần.

Mắt hắn cay xè, song lòng lại tràn ngập niềm hân hoan, vui sướng khôn tả.

"À... Quê ta có một nghi thức gọi là cầu hôn, tương tự như cầu thân, song không phân biệt nam nữ, hay giữa hai người đồng giới, chỉ cần là người trong lòng mình hết mực yêu thương, nguyện cùng người ấy bầu bạn trọn đời, sẽ dâng lên chiếc nhẫn cầu hôn."

Văn Triển ngẩng đầu, đôi mắt đã vương vấn ánh lệ.

"Văn Triển, quãng đời còn lại của chúng ta, hãy cùng nhau sống thật an yên. Số phận đã phụ bạc chàng quá nhiều, ta nguyện dốc hết sức mình để bù đắp cho chàng."

Văn Triển hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng lệ chực trào. Hắn chẳng rõ cảm xúc này là gì, chỉ biết trong lòng thực sự vui mừng khôn xiết, tâm hồn như bay bổng.

Lục Vân Sơ nói, tương truyền ngón áp út ẩn chứa sức mạnh của Thần Mặt Trời, và hắn đã cảm nhận được điều đó.

Tình yêu tựa như ánh dương, xua đi nỗi cô độc nơi vực sâu thăm thẳm, mang lại hơi ấm, hồi sinh sự sống cùng niềm hy vọng.

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng hôn Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ bật cười: "Hóa ra lại trùng khớp với trình tự nghi thức rồi."

Văn Triển chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, vẽ một vòng tròn trong không khí, rồi lại chỉ vào ngón tay nàng, ý nói: Ta cũng muốn trao nhẫn cho nàng.

Lục Vân Sơ khẽ cười nói: "Đã hết rồi, chỉ duy nhất đóa hoa này thôi."

Văn Triển tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, lòng khẽ hoảng hốt, vội vã chui vào xe ngựa lấy giấy bút ra. Hoa rồi sẽ héo tàn, cành cây sẽ khô mục, vậy phải làm sao đây?

Lục Vân Sơ không khỏi bật cười thành tiếng, nàng chỉ nhất thời nảy ra ý làm một chiếc nhẫn hoa, nào phải bảo vật gì mà phải lo lắng đến thế.

Nàng giữ lấy bàn tay đang vội vã chấp bút của Văn Triển, nâng mặt hắn lên, áp nụ cười của mình trước mắt hắn, trán chạm trán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Chuyện ấy có gì đáng lo, xuân rồi sẽ đến, khi đó hoa nở rộ khắp chốn, còn sợ thiếu hoa ư? Hoa hôm nay tàn, thì mai lại hái; hoa năm nay úa, thì đợi năm sau, năm sau nữa. Quãng đời còn lại còn dài lắm, mùa xuân vốn vô tận mà."

Hai người lặng lẽ ngắm nhìn ráng chiều, cho đến khi vầng dương cuối cùng khuất bóng.

Lục Vân Sơ tựa đầu vào vai Văn Triển, nắm lấy cổ tay hắn khẽ lay động: "Giờ đây chúng ta mới thực sự là phu thê rồi phải không chàng?"

Văn Triển khẽ lắc đầu, trong lòng suy tư về những chuyện đã xảy ra trước khi nàng xuất hiện.

Hắn thuận theo sự an bài của số phận mà buông xuôi, sau khi bị phát giác ở chung phòng với kẻ khác, liền ý thức được cội nguồn câu chuyện phía sau. Bọn họ dĩ nhiên không bái đường thành thân. "Lục Vân Sơ" sau khi dọn vào, mỗi ngày ngoại trừ việc tìm Văn Giác dây dưa, thời gian còn lại chính là ngày đêm lặp lại việc hành hạ hắn một cách vô thức.

Hắn chưa từng mảy may nghĩ đến việc phản kháng, chỉ bình thản chờ đợi mệnh số của mình được định đoạt.

Cho đến khi Lục Vân Sơ xuất hiện.

Hắn viết trên tay nàng: Chúng ta còn chưa bái đường thành thân.

Lục Vân Sơ thoáng ngẩn ngơ, bái đường thành thân gì chứ, quá đỗi phiền phức, nếu đã yêu nhau sâu đậm, có hay không những nghi lễ này cũng chẳng quan trọng. Nhưng Văn Triển đã nhắc đến, nàng liền thuận miệng trêu chọc: "Bây giờ chàng mới nhớ ra ư? Vậy chúng ta nay tính là chi, chẳng phải đã sớm tơ duyên phu thê rồi sao?"

Văn Triển thoáng lộ vẻ mặt ngây dại, rồi lại lúng túng bối rối, hắn cau mày khổ sở nhìn Lục Vân Sơ, tỏ vẻ vô phương ứng đối.

Lục Vân Sơ bật cười thành tiếng, nói thật, mỗi một bước tiến triển thật sự của hai người đều là do nàng thúc đẩy, cho nên nàng quả nên bù đắp cho Văn Triển một hôn lễ trang trọng mới phải.

Nàng chống tay ngồi dậy, bước vào trong xe ngựa: "Vậy thì chờ gặp phụ thân ta rồi hãy nói."

Văn Triển theo nàng tiến vào xe ngựa, nghe vậy thì cả người chợt cứng đờ. Rõ ràng còn lâu mới gặp phụ thân của Lục Vân Sơ, mà hắn đã bắt đầu nảy sinh lo lắng rồi.

Hắn mím chặt môi, cụp mắt xuống, vẻ mặt u ám.

Lục Vân Sơ trải xong đệm, nghiêng đầu nhìn sang, thấy hắn biểu cảm kỳ dị, bèn hỏi: "Chàng sao vậy?"

Văn Triển cầm lấy giấy bút: Chúng ta nhất định phải gặp phụ thân của nàng sao?

"Đương nhiên." Lục Vân Sơ khẽ gật đầu. Tuy hai đời trước phụ thân của nguyên thân luôn là một cái bóng, cần mẫn diễn vai phản diện ngu ngốc trong sách, cũng chẳng có sự giao thiệp chân thực nào với nàng. Nhưng nhân vật sẵn sàng liều mạng báo thù vì nữ nhi này thực sự đã sưởi ấm lòng nàng. Dù ông là một kẻ không có ý thức tự chủ, nàng cũng muốn dẫn Văn Triển đến cho ông xem.

Huống chi hiện tại mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, biết đâu trong những tháng năm dài đằng đẵng phía sau, sẽ có một ngày ông khai mở linh thức thì sao.