Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vì sợ nàng đau nếu chỉ dùng một tay, Văn Triển dùng cả hai tay để ghì chặt cổ tay nàng. Thế nhưng, như vậy lại khiến một số việc không thể làm được.
Lục Vân Sơ thấy hắn vẻ mặt phiền muộn nhìn chằm chằm vào y phục của mình, nàng định bật tiếng cười, thì lại thấy Văn Triển đột nhiên cúi đầu, dùng răng cắn vạt áo nàng. Ánh mắt hắn vẫn trong veo, dung sắc vẫn lạnh lùng, dường như đang làm một việc hết sức tầm thường. Chỉ là làm được một nửa thì chợt ngẩng đầu nhìn nàng, khoảnh khắc này ánh mắt hắn rốt cuộc cũng xứng với vẻ ngạo nghễ thường ngày nơi khóe mi.
Lục Vân Sơ không khỏi nghĩ đến dáng vẻ trước đây của Văn Triển, y dường như luôn thiếu tính công kích, lúc nào cũng ôn nhu, mặc kệ người ta định đoạt, bất cứ khi nào cũng nhu thuận theo ý nàng, chưa từng có dáng vẻ như thế này. Xem ra đúng là bị chọc giận rồi chăng?
Chẳng bao lâu sau, Lục Vân Sơ liền hối hận, nàng thề rằng từ nay sẽ không buông lời hồ đồ nữa. Văn Triển muộn phiền suốt cả ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy phương kế, giải tỏa hết nỗi uất ức cùng tủi thân của ngày hôm qua, rốt cuộc cũng có được đáp án cho tờ giấy tối qua, quả đúng là thực tiễn sinh chân lý vậy.
Mãi đến khi ánh tà dương buông xuống, ánh sáng cam ấm áp chiếu vào trong phòng, Lục Vân Sơ mới từ trong trạng thái lơ mơ trở về thực tại.
Văn Triển quả thực đáng trách, khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra vài phần ửng hồng như say rượu, đôi mắt đa tình nửa van lơn nửa bất đắc dĩ nhìn nàng, vậy mà lại cứ ở thế thượng phong mà nhìn xuống, ánh mắt khẽ vút lên, mang theo sắc thái bức bách, không cho phép cự tuyệt.
Lục Vân Sơ vội vã ngắt lời.
"Thôi thôi, đừng so đo nữa, đừng so đo nữa. Ta đã rõ đáp án rồi, chàng cũng đã tường rồi." Nàng chỉ muốn khóc lên mà chẳng thể rơi lệ: "Không phải chàng, là ta, là ta không được ư?"
Xe ngựa một đường hướng nam, tiết trời càng thêm ấm áp, xuân ý tràn đầy.
Cũng chẳng hề vội vã, rong ruổi chi, Lục Vân Sơ một đường vừa thưởng ngoạn sơn thủy, thấy trái cây tươi ngon là hái về cả giỏ đầy mang về ủ rượu.
Đội trưởng thị vệ khuyên can: "Phu nhân, chúng ta còn phải lên đường nữa, mang theo mấy thứ này cũng bất tiện vậy."
Lục Vân Sơ trầm ngâm chốc lát, nói: "Ta ủ xong rồi sẽ nhờ người đưa đến phủ Thái Nguyên, chẳng phải sẽ ổn thỏa sao?."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng giàu có sung túc, đội trưởng thị vệ chẳng còn lời nào để phản bác, đành gật đầu đồng ý.
Vì đi ngang qua thôn xóm nhỏ mà bị hoa dại quả dại, rau dại ven đường hấp dẫn, Lục Vân Sơ không tới quán trọ mà xin tá túc tại một căn nhà tranh của nông dân để tiện việc lên núi hái lượm thảo mộc cùng quả cây.
Phụ thân Lục Vân Sơ là Lục Kính cực kỳ mê rượu, thế nhưng lần đầu hai người gặp gỡ, Vân Sơ nào còn tâm trí nhã hứng mà lo chuyện cơm nước, ăn uống vui chơi cho được, suốt ngày nàng chỉ lo nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm cách phá bỏ xiềng xích của kịch bản, không để bản thân dính líu quá sâu vào mạch truyện chính, thành thử việc giao lưu với ông cũng chẳng được bao nhiêu.
Bấy giờ tâm cảnh đã đổi khác, nàng chợt nảy sinh ý định báo đáp công ơn dưỡng dục. Dẫu trong sách miêu tả, ông là nhân vật phản diện thô tục, lại cưng chiều con gái đến vô độ, háo sắc vô biên. Đứng ở cương vị một đứa con gái được cưng chiều sủng ái đến vậy, ông vẫn là người đầu tiên đem đến cho nàng hơi ấm tình thân mà bao năm lạc lõng không người thân cận khó lòng diễn tả hết. Thực tình, ông nào có hiềm thù sâu nặng gì với nàng đâu? Chính bởi lẽ đó, nếu có tấm lòng này hướng về thân sinh phụ mẫu, thì Lục Kính cũng xứng đáng hưởng phần nào vậy.
Rượu trái cây độ cồn chẳng cao, chủ yếu là uống lấy vị thanh ngọt, không rõ phụ thân có ưng ý chăng.
Lục Vân Sơ xách giỏ, phía sau là Văn Triển như hình với bóng, hăm hở tiến lên núi.
Văn Triển cầm lấy giỏ trên tay nàng, đeo sau lưng mình, trông chẳng khác nào một tú tài tuấn tú nơi thôn dã.
Lục Vân Sơ cười phá ra: "Cuộc sống nhà nông này dường như cũng không tệ chút nào. Chàng là thư sinh duy nhất trong thôn, còn ta là tiểu thư nhà địa chủ kiêu ngạo, bữa sau theo cha xuống thôn thu tô thuế, gặp chàng, nhất kiến chung tình rồi——"
Văn Triển bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, chỉ muốn bịt miệng nàng ngay tức khắc.
Lục Vân Sơ chỉ thích nói những lời giả thiết quái đản, trong mọi giả thiết ấy, nàng đều là kẻ thấy sắc động lòng.
Về việc nàng tán thưởng dung mạo và trêu chọc mình, Văn Triển chẳng hề cảm thấy nhục nhã như bao nam tử khác, trái lại, y lại nghe ra đôi chút thú vị từ những câu chuyện nàng kể. Nếu như y tồn tại trong thế giới thoại bản kia, liệu trong những thoại bản khác, có chăng một Văn Triển khác, với một cuộc tao ngộ khác cùng Lục Vân Sơ chăng?
Hắn dõi theo bóng dân làng từ núi xuống, giữ Lục Vân Sơ đứng lại, đợi họ khuất dạng mới buông tay nàng ra.
Lục Vân Sơ cười ngượng ngùng: "Chàng đứng phía trước che khuất cả, ta nào nhìn thấy có người." Nàng bước nhanh lên phía trước, sánh bước cùng Văn Triển: "Vừa rồi nói đến đâu nhỉ? À, nói đến việc ta động tà tâm, rồi uy h.i.ế.p song thân chàng, khiến chàng không thể không thành hôn cùng ta."