Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Triển lắc đầu, chẳng cần uy h.i.ế.p chi, nếu thật sự có một thế giới như vậy, ắt hẳn y đã phải lòng nàng mất rồi, nói không chừng y còn cố ý bày mưu tính kế để nàng phải động lòng mình, từ đó kết duyên phu thê. Nhưng mà những lời này đương nhiên không thể thổ lộ cùng Lục Vân Sơ được rồi.
Lục Vân Sơ nói: "Chàng hẳn là một kẻ thông tuệ." Người có thể thấu tỏ chân tướng thế gian, dĩ nhiên là bậc trí tuệ tuyệt đỉnh: "Vì thế chàng sẽ đỗ đạt liên tục, cuối cùng được Thiên tử ban ân, vinh hoa phú quý vô ngần. Còn các tiểu thư danh môn kinh thành sẽ để mắt tới chàng, chúc chàng quan lộ hanh thông. Ta chỉ là nữ nhi của một địa chủ, nào dám sánh cùng họ. Chàng sẽ thành hôn sinh con ở kinh thành, mãi chẳng về, ta đợi chàng hoài mà vẫn chẳng đợi được..."
Nàng hưng phấn thêu dệt nên câu chuyện, Văn Triển càng nghe càng chau mày, lúc nàng sắp dốc sức tuôn trào những lời 'cẩu huyết' thì hắn bỗng dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn nàng chằm chằm.
"Chuyện gì vậy?" Lục Vân Sơ vẻ mặt khó hiểu.
Văn Triển chẳng vui chút nào.
Y không thể chấp nhận việc mình phụ lòng Lục Vân Sơ, dẫu chỉ là câu chuyện nàng thuận miệng thêu dệt.
Y không cách nào diễn tả được cảm giác này, bèn viết lên tay nàng: Ta sẽ không như vậy đâu.
Lục Vân Sơ nói: "Đây là ta nói bừa thôi mà, chàng cần gì phải quá nghiêm túc?"
Văn Triển biết mình chẳng nên như vậy, nhưng y chính là vô cùng khó chịu, lồng n.g.ự.c như có tảng đá đè nặng.
——Nàng nào có thể nghĩ về ta như thế.
Lục Vân Sơ thoáng vẻ ngẩn ngơ: "Ta nào có nghĩ như vậy, chỉ là thuận miệng nói đùa đôi lời mà thôi."
—— Kỳ thực, phải có ý niệm trong đầu mới có thể bật thành lời. Đạo lý là vậy, ngôn ngữ dù sao cũng do đại não sắp xếp, song cái "nghĩ" này cùng cái "nghĩ" kia lại chẳng phải một nhẽ.
Nhìn Văn Triển kia, vẻ mặt tủi thân hiện rõ, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung động, không thể che giấu nỗi thất vọng cùng buồn bã trong ánh mắt.
Lục Vân Sơ chợt nhận ra Văn Triển đã có sự thay đổi.
Trước đây nàng từng có cảm giác này, nhưng lại chẳng thể gọi tên rõ ràng. Giờ đây, ngẫm lại mới tường tận được căn nguyên sự việc.
Văn Triển đã trở nên yếu mềm hơn. Chẳng phải vẻ yểu điệu ẻo lả, mà là sự mềm yếu trong nội tâm. Hắn tựa như một con nhím, không hề che giấu chút yếu đuối nào mà phơi bày phần bụng mềm mại về phía nàng. Điều này khác hẳn với dáng vẻ cố chấp trốn tránh khi bệnh tình tái phát thuở trước.
Lục Vân Sơ biết Văn Triển lúc này thật sự rất buồn, ánh mắt cũng ảm đạm đi nhiều phần. Nhưng nàng vừa xót xa trong lòng, lại vừa không khỏi thầm reo lên một tiếng: "Tiểu miêu nũng nịu thế này quả thật đáng yêu quá đỗi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng vỗ về hắn một cách qua loa: "Ta nào có nghĩ chàng như thế, chỉ là lời nói đùa vu vơ. Chàng trong câu chuyện đó, thực chẳng phải là chàng đâu."
Văn Triển càng không thể chấp nhận được lời này. Hắn chợt ngẩng đầu, vội vàng nắm lấy tay Lục Vân Sơ, viết lên: "Không được, phải vĩnh viễn là ta."
Lục Vân Sơ không thể nào thấu hiểu được tâm trạng hắn lúc này, vẫn còn trêu chọc: "Bá đạo đến thế ư, còn đòi hỏi phải luôn là chàng?"
Vì lẽ đó, Văn Triển đổi một chữ khác viết trên tay nàng: "Cầu xin người, hãy luôn là ta."
Yêu cầu này quả thật vô lý hết sức.
Lục Vân Sơ tỏ vẻ bất lực: "Đã nói rồi, chỉ là một câu đùa bỡn mà thôi."
Văn Triển nhận ra sự cố chấp vô lý của mình, khẽ rụt tay lại, chỉnh đốn lại nét mặt, không dám đối diện với Lục Vân Sơ.
Chỉ cần nghĩ đến việc ở một thế giới khác, bản thân không thể kề cận Lục Vân Sơ, hắn liền cảm thấy khó chịu như rơi vào hầm băng lạnh giá. Hắn chẳng có gì cả, duy chỉ có hơi ấm mà Lục Vân Sơ mang đến.
Trước đây hắn từng nói với Văn Giác rằng, tình yêu sẽ khiến người ta mềm lòng, nhưng kỳ thực, lời ấy chưa đủ chính xác. Tình yêu sẽ khiến người ta yếu đuối, yếu đuối đến độ chẳng thể sống tỉnh táo và cô độc như thuở trước nữa.
Lục Vân Sơ không rõ hắn đang suy tính điều gì, chỉ thấy hắn cụp mắt không biết đang chìm trong những ý niệm nào, cả người toát lên một vẻ yếu ớt khiến trái tim nàng như muốn tan chảy: "Sau này ta sẽ không nói như vậy nữa đâu. Ừm... kết thúc câu chuyện là chàng từ quan về nhà, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, được không?"
Văn Triển quả là một người dễ dỗ. Lục Vân Sơ vừa dứt lời, hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, hai mắt sáng lấp lánh, nghiêng người sang nhìn nàng rồi gật đầu lia lịa.
Lục Vân Sơ không kìm được, nhón chân lên, khẽ đặt một nụ hôn lên cằm hắn.
Đã nũng nịu thì thôi đi, sao lại còn ngốc nghếch đến vậy chứ?
Nàng nắm lấy tay Văn Triển, cất lời: "Về sau đừng vì những chuyện vẩn vơ mà phiền lòng nữa."
Văn Triển không phân biệt được nàng đang trách móc hay khuyên nhủ, len lén ngước mắt nhìn nàng. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn liền vội vàng rụt lại, gật đầu liên hồi.
Lục Vân Sơ hết cách, chỉ đành kéo hắn lại gần, áp trán vào nhau: "Dạo này chàng làm sao vậy?"
Nàng đột nhiên quan tâm đến hắn, Văn Triển lại càng thêm vui vẻ. Nếu có đuôi, hẳn giờ này đã vểnh lên vẫy vẫy không ngừng.
Lục Vân Sơ thấy có chút buồn cười. Thật khó để hình dung một Văn Triển như vậy, cứ như một tiểu thú non đầy thương tích, vừa yếu ớt lại vừa nũng nịu. Chỉ cần khẽ chạm vào nó một chút thôi là nó sẽ run rẩy, rồi lập tức khôi phục tinh thần, cọ vào ống quần nàng, nào còn nhớ gì đến vết thương đau đớn nữa. Quả là chẳng có chút nguyên tắc nào cả.