Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Vân Sơ:?!

Nàng giật mình, vội vàng chụp lấy tay hắn: "Chàng làm gì vậy?"

Văn Triển ngẩng đầu lên, Lục Vân Sơ lúc này mới nhìn rõ diện mạo hắn.

Hắn cắn chặt răng, gương mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng, đôi mắt vốn đã mờ mịt vì hơi rượu giờ đây càng thêm đẫm lệ. Xương cốt hắn vốn thanh lãnh, nhưng đường nét nơi khóe mắt lại rất nhu hòa, giờ phút này chỉ có thể dùng một chữ "mị" để hình dung, song tuyệt không rơi vào dung tục, khiến kẻ nào nhìn vào cũng khó bề chống đỡ.

Lục Vân Sơ lắp bắp không ra hơi: "Chàng chàng chàng làm gì vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn ở ngay trong sân nữa chứ."

Văn Triển hơi nghiêng đầu, với gương mặt ấy lại làm ra vẻ vô tội, quả thực có sức mê hoặc khôn cùng.

Ánh mắt hắn rơi xuống tay Lục Vân Sơ, rồi lại chuyển đến thắt lưng của chính mình, ý tứ hiển nhiên vô cùng: Chẳng phải nàng vẫn luôn mong muốn như thế sao?

Lục Vân Sơ thiếu chút nữa thổ huyết, oan uổng quá, thật là quá đỗi oan uổng!

Nàng cũng chẳng biết nên cười hay nên giận, cuối cùng bực bội xoa xoa mái tóc mình, chỉ vào trán Văn Triển mà mắng: "Ý chàng là gì, chàng nghĩ ta là hạng người nào hả? Cho dù, cho dù coi như ta có ý định ở ngay chốn này... thì chàng cũng chiều theo cái trò hoang đường này ư?" Nhìn Văn Triển vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng là thế, ai ngờ lại ra nông nỗi này.

Văn Triển ngơ ngác nhìn nàng, gật đầu như lẽ đương nhiên. Lục Vân Sơ muốn làm gì, hắn đều bằng lòng chiều theo ý nàng.

Ồ, nhắc tới chuyện này, hắn suýt nữa đã quên mất việc trọng yếu.

Văn Triển nghiêm nghị tiếp tục tháo dây lưng.

Lục Vân Sơ gần như bật phắt dậy, hất mạnh tay Văn Triển ra: "Dừng lại mau cho ta!!"

Bị nàng quát, Văn Triển vô cùng ấm ức, nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ nhận sai.

Hắn dang rộng hai tay, thành khẩn nhìn Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ ngơ ngác, mắt nàng trừng lớn nhìn hắn.

Mãi cho đến khi hắn khẽ run run hàng mi, ngượng ngùng quay mặt đi, Lục Vân Sơ mới vỡ lẽ ý tứ của hắn – thì ra hắn lại nghĩ nàng muốn tự tay hành sự.

Lục Vân Sơ suy sụp, trong lòng gào thét, đẩy Văn Triển ra, chỉ vào đầu hắn, muốn mắng cũng chẳng được, muốn đánh cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ có thể giận dữ xoay tròn tại chỗ, vẫy mạnh tay một cái, đoạn đi thẳng vào bếp nấu canh giải rượu cho hắn.

Vừa làm vừa nghĩ, hay là dứt khoát tạt một gáo nước lạnh lên đầu hắn cho rồi, rốt cuộc thì đây là chuyện gì thế này!

Đợi đến khi Lục Vân Sơ nấu xong canh giải rượu bưng ra, Văn Triển đã gục trên ghế nằm ngủ thiếp đi, cuộn tròn thân mình lại, trông vô cùng yên tĩnh.

Lục Vân Sơ nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn đôi ba lượt, chẳng hiểu sao mà sự tức giận trong nàng cũng tan biến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nàng bước tới, khẽ lay lay Văn Triển, nhưng hắn vẫn ngủ rất say, lay mãi cũng chẳng tỉnh.

"Ta thật sự đành chịu thua rồi..." Lục Vân Sơ lẩm bẩm.

Chắc là do vừa rồi vùng vẫy một hồi, đã dốc hết hơi sức, giờ đây thì ngủ mê mệt.

Nàng xoa trán: "Sau này nhất định không thể chạm vào rượu nữa."

Canh giải rượu trong tay cũng chẳng thể nào ép hắn uống, đành phải mang trở về bếp, đợi hắn tỉnh lại rồi hâm nóng.

May mà buổi chiều nhiệt độ cũng ổn định, Lục Vân Sơ không thể vác nổi hắn, nên chỉ đành ôm một tấm chăn đến đắp cho hắn.

Vào lúc chạng vạng tối, Văn Triển cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Trong bếp và trong phòng đã được thắp đèn từ trước, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Văn Triển xoa xoa mắt. Đầu vừa cử động liền đau đến "Xít——" một tiếng.

Từ trong bếp thoang thoảng hương cơm gia đình thơm phức, hơi bếp lửa quyện cùng ráng chiều tà. Đầu óc Văn Triển vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thân thể đã phản ứng trước mà hít hà một hơi thật sâu.

Thơm quá chừng.

Hắn khẽ nuốt khan, vén chăn lên, loạng choạng rời khỏi chiếc ghế tựa, bước về phía nhà bếp.

Vừa đi được vài bước, đầu óc mới bắt đầu hoạt động – tại sao ta lại ngủ ở nơi này?

Tựa như một tia chớp xẹt ngang tâm trí, muôn vàn hình ảnh bỗng chốc ùa về trong ký ức, khiến hắn đau nhức cả đầu. Văn Triển đau đớn đứng khựng lại, ngay sau đó, nhớ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào buổi chiều.

Cả thân mình hắn sững sờ, chân tay luống cuống lùi lại, không thể tin nổi ôm lấy đầu, lại ngã vật xuống chiếc ghế tựa.

Sắc diện hắn biến đổi khôn lường, lúc thì kinh hãi, lúc thì ngượng ngùng, lúc thì xấu hổ… Sống đến từng tuổi này, biểu cảm quả thực chưa từng phong phú nhường ấy.

Cuối cùng, hắn đau khổ vùi mặt vào, khe khẽ rên rỉ không thành tiếng.

Làm sao bây giờ? Lục Vân Sơ ắt hẳn đã nổi giận rồi, ta phải thỉnh tội ra sao đây? Nhưng mà… đừng nói là thỉnh tội, ta thật sự chẳng dám diện kiến nàng, hoàn toàn không dám đối diện với hiện thực nghiệt ngã này.

Trong bếp truyền đến tiếng xoong nồi va chạm loong coong. Thân thể Văn Triển cứng đờ, theo bản năng nằm trở lại, kéo chăn trùm kín mít cả đầu.

Lục Vân Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ xem sắc trời, ước chừng khí trời sắp giảm xuống, không thể để Văn Triển tiếp tục ngủ mãi. Nàng bèn đậy vung nồi hạ hoả, chuẩn bị ra ngoài gọi Văn Triển dậy.

Nàng đi đến sân, thấy Văn Triển vẫn đang nằm ngủ, liền tiến lên đẩy nhẹ cái bọc chăn phồng lên.

Song cái bọc chăn này chạm vào không đúng. Theo lý mà nói, nếu Văn Triển đang ngủ say, bây giờ đẩy vào hẳn sẽ giống như khối bột mềm nhũn lắc lư, nhưng cái bọc chăn này đẩy vào lại cứng ngắc.