Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trên thủy tạ, Mộ Dung Liên im lặng ngồi đó.

Cá bơi lội trong hồ nhưng dường như chẳng thể gợi lên bất kỳ cảm xúc nào của hắn.

"Mộ Dung công tử thật có hứng thú." Ta cười bước vào.

Hắn đứng dậy, hành lễ đầy xa cách và khách sáo: "Bái kiến công chúa điện hạ."

"Trăm hoa nở rộ náo nhiệt như vậy, vì sao công tử lại tự giam mình trong cái đình nhỏ này? Chẳng lẽ xuân sắc Ngự Viên của ta không lọt vào mắt công tử sao?" Ta cười đầy hòa nhã.

"Cảnh xuân tươi đẹp nhưng quá mức rực rỡ và phô trương, vi thần không thích những thứ hào nhoáng, khoe khoang." Mộ Dung Liên lạnh nhạt nói.

Chẳng phải hào nhoáng và phô trương dùng để nói chính ta sao?

Trước kia nhìn hắn, ta luôn cảm thấy người như tiên nhân hạ phàm, nói gì cũng đúng.

Giờ đây tình ái đã thành quá khứ, đối diện với sự lạnh lùng kiêu ngạo của hắn, ta cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Ta lập tức cười nhạo: "Mộ Dung công tử không thích những thứ hào nhoáng và phô trương nhưng tơ lụa nguyệt hoa trên người lại đắt hơn vân cẩm dệt kim lộng lẫy gấp hai lần, miếng bạch phỉ trên eo càng là thứ ngàn vàng khó mua. Thì ra những thứ này đối với Mộ Dung công tử mà nói vẫn chưa tính là hào nhoáng, phô trương. Bản cung thật sự đã được dạy dỗ rồi."

Sắc mặt Mộ Dung Liên lập tức biến đổi: "Điện hạ nói lời này là có ý gì?"

"Mộ Dung công tử tài trí hơn người, có tài năng ngạo thế nhưng đã nhập triều, bất kể là vì xã tắc thiên hạ hay vì vinh quang gia tộc đều phải tranh danh đoạt lợi mà thôi. Mang trong mình xương cốt xuất thế ngạo nghễ lại cố chấp đ.â.m đầu vào triều đình thế tục, chỉ sợ sẽ phải chịu không ít khổ sở."

Linlin

Chỉ là những khổ sở kiếp trước đều đã bị ta lấy tôn vị Trưởng công chúa gánh chịu thay hắn mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Thì ra hoàng tỷ ở đây, khiến ta tìm mãi." Thanh Hà quận chúa cười tươi đi tới, như vừa mới trông thấy Mộ Dung Liên bái kiến: "Mộ Dung công tử cũng ở đây à?"

"Bái kiến quận chúa." Mộ Dung Liên hành lễ.

“Từ xa đã thấy hai vị đang nói chuyện, không biết Mộ Dung công tử lại làm ra bài thơ hay nào, muội muội ta trơ trẽn chạy tới nghe lén." Khương Uyển Ngọc nói.

"Thần thất lễ trước công chúa, mạo phạm công chúa, xin công chúa giáng tội." Mộ Dung Liên quỳ xuống nói.

Khương Uyển Ngọc che miệng: "Chuyện gì thế này? Có phải Mộ Dung công tử đã hiểu lầm rồi không, hoàng tỷ vốn lương thiện thuần khiết, làm sao có thể dễ dàng bị mạo phạm chứ?"

Ngay sau đó nàng ta nhìn ta nói: "Bệ hạ tự mình đặt tiệc, chắc hoàng tỷ không nỡ làm bệ hạ mất mặt vào lúc này nhỉ."

"Nếu Thanh Hà quận chúa đã nói giúp cho ngươi, vậy chuyện này coi như bỏ qua." Ta xoay người rời đi, khi bước ra khỏi đình thì giọng nói không cao không thấp cất lên: "Không phải bệ hạ nói trong nhóm này có vài người là lương tài sao? Sao lại có nhiều kẻ hám danh cầu lợi đến vậy?"

Tỳ nữ tâm phúc bên cạnh kịp thời cười nói: "Công chúa cũng quá kén chọn rồi. Nếu luận tài mạo, tài sản, nhan sắc thế là đủ rồi, hà tất phải đòi hỏi cao như vậy?"

"Đại Ngụy ta trị quốc, đâu phải chọn rể cho nữ tử. Hai quân giao chiến, chỉ dùng mặt là có thể lui binh sao? Nuôi dưỡng dân chúng nhìn mặt là có thể ăn no không đói sao?"

Ta vừa lầm bầm vừa được các tỳ nữ vây quanh rời đi.

Không cần nghĩ cũng có thể đoán được sắc mặt Mộ Dung Liên lúc này.

Trước đây, ân huệ của ta đối với hắn là sự sỉ nhục.

Bây giờ sự sỉ nhục này đối với hắn, không biết tính là gì.