Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ c.h.ế.t ở đây, Lý Phương Thâm đã chắn thay ta nhát kiếm đó. Máu b.ắ.n tung tóe lên mặt ta.

Lý Phương Thâm gục xuống trước mặt ta, thị vệ xông vào bắt gọn thích khách, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Ta vội vàng gọi người đưa Lý Phương Thâm vào phòng, lại tìm thái y đến chữa trị cho chàng.

 Thái y nói nhát kiếm đó chỉ cách tim một chút xíu, giờ chỉ giữ được mạng, khi nào tỉnh lại thì không biết.

Còn Thu Nguyệt, vì bảo vệ Hoàng thượng, bị kiếm c.h.é.m vào cánh tay.

Khi ta đến thăm nàng, Hoàng thượng đang đút nho cho nàng ăn.

Ta còn chưa bước vào phòng, đã thấy nàng ta tranh thủ lúc Hoàng thượng không để ý mà nháy mắt với ta.

...

Ta nhấc chân quay lưng đi thẳng, về xem Lý Phương Thâm.

Chàng nằm trên giường, mặt tái nhợt, miệng còn lẩm bẩm liên tục. 

Ta ghé sát lại nghe, thì nghe thấy chàng lẩm bẩm "tôm".

Chẳng lẽ chàng muốn ăn tôm?

Ta canh chừng chàng hai ngày, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại. Thấy chàng tỉnh, ta vội vàng sai Cẩm Tâm đi gọi thái y.

Lý Phương Thâm thấy ta thì cố gắng gượng dậy, vết thương bị động đến, chàng nhăn chặt mày.

Ta đỡ chàng nằm xuống giường:

 "Này, người bị thương rồi thì đừng có cử động lung tung!"

Chàng lại nhìn ta từ trên xuống dưới: 

"Ngươi không bị thương chứ."

Thấy ta lắc đầu, chàng thở phào nhẹ nhõm.

Ta dùng đũa chấm một chút nước cho chàng thấm môi, suy nghĩ hồi lâu vẫn không kìm được mà hỏi:

 "Tại sao người lại cứu ta?"

Chàng mỉm cười: "Bởi vì ta yêu ngươi."

Ta đã nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng lại không ngờ đến lý do này.

Tai ta nóng bừng. Chàng lại nói:

 "Thân thể ngươi yếu ớt như vậy, làm sao chịu được một nhát kiếm? Ta bị thương thì chỉ đau thể xác. Nếu ngươi bị thương..."

Ta nghe thấy có chút hoảng loạn, đặt cốc xuống, vội vàng rời đi.

 Vừa ra khỏi cửa, ta thấy ở góc khuất có một bóng người vụt qua.

Sau khi Lý Phương Thâm và Thu Nguyệt bình phục, chúng ta lên đường trở về hoàng cung.

Thu Nguyệt vì có công hộ giá, được phong làm Quý phi. 

Cả ngày cứ lải nhải những chuyện như không có điện thoại, không có phim để xem. 

Nếu không phải thái y đã khám và nói nàng ta không sao, ta thật sự sẽ nghi ngờ nàng ta bị đập đầu.

Ta ngồi ở ngự hoa viên cho cá chép ăn, Thu Nguyệt thì ngồi cạnh ta vái lạy cá chép. Ta đã quen với những hành vi kỳ quặc này của nàng.

Vái lạy xong, nàng quay sang hỏi ta: 

"Giác Hạ, tại sao ngươi không ở bên Phương Thâm?"

Mặt ta đỏ ửng, không đáp lời. Thu Nguyệt sờ mặt ta, nói đùa:

 "Ôi trời, sao mặt ngươi vừa đỏ vừa nóng thế này? Chắc chắn không phải vì ngại đâu, là bị bệnh rồi nhỉ?"

Ta cúi đầu, tiếp tục giả vờ không nghe thấy, giơ tay hất từng nắm thức ăn xuống ao cá.

Thu Nguyệt cười một lúc, rồi đưa tay ra nhận lấy thức ăn.

"Đây là cho cá ăn, hay là đập cá vậy? Cá sắp bị ngươi đập choáng rồi."

Ta trừng mắt nhìn nàng:

 "Ta đang phiền lòng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Có gì mà phiền lòng? Nếu thích, thì ở bên nhau."

Ở bên nhau? Nói dễ thế à.

"Nhưng ta là phi tần của Hoàng thượng. Chúng ta không thể ở bên nhau."

Thu Nguyệt nắm lấy tay ta, ánh mắt kiên định:

 "Ta sẽ giúp hai người rời đi. Hàng ngày trong cung đều có người đến Ngọc Phong sơn lấy nước, ngươi chỉ cần trốn trên xe nước là có thể ra khỏi cung. Ta sẽ tìm người để Phương Thâm đón ngươi."

Ta rụt tay lại, lắc đầu: 

"Đối với ta, bỏ đi thì rất đơn giản. Nhưng lỡ liên lụy đến ngươi..."

"Ôi dào, ta là người viết câu chuyện này, ta biết phải làm thế nào." 

Nàng ta sờ mặt ta, chậm rãi nói:

 "Ngươi hợp với thế giới bao la bên ngoài, không hợp với bầu trời bốn góc này."

Theo kế hoạch của Thu Nguyệt, ta dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị trốn lên xe nước vào ban đêm.

Nhưng chưa kịp hành động, một cung nữ đến báo tin Thu Nguyệt đã bị Thái hậu phạt cấm túc, và Thái hậu còn hạ lệnh không ai được đến thăm.

Ta vội vã chạy đến cung của Thu Nguyệt, thị vệ gác cổng quả nhiên không cho ta vào. 

Đợi đến đêm khuya, ta sai Cẩm Tâm chồng mấy cái ghế lên để trèo qua tường vào.

Người trong cung quen thói "trèo cao đạp thấp". Thu Nguyệt vừa bị phạt cấm túc, cung nhân bên cạnh đã bớt đi nhiều, lò sưởi của nàng cũng lạnh ngắt.

Thu Nguyệt thấy ta đến, vẻ mặt đầy khó hiểu:

 "Sao ngươi lại đến đây? Giờ này ngươi phải ở chỗ xe nước chứ."

Ta khoác chiếc áo choàng của mình lên người nàng:

 "Thái hậu vì sao lại phạt ngươi?"

Thu Nguyệt lắc đầu:

 "Ta không biết. Ngươi cũng đừng bận tâm, cùng lắm thì bị phạt cả đời thôi mà. Ngươi đi sớm đi, muộn hơn sẽ không ra được đâu."

Trên đường trở về tẩm cung, ta càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tại sao Thái hậu lại vô cớ phạt Thu Nguyệt cấm túc? Thu Nguyệt ít tiếp xúc với Thái hậu, nàng không có lý do gì để chọc giận Thái hậu cả.

Thái hậu, Thu Nguyệt, Thu Nguyệt, Thái hậu...

Ta quay người chạy thẳng đến Từ Ninh cung cầu kiến Thái hậu. Ma ma Từ Hy chặn ta lại, nói Thái hậu đã đi ngủ rồi.

Ta cười lạnh. Bà ấy làm sao có thể ngủ được, chẳng phải bà ấy đang đợi ta đến gặp sao.

Ta lùi lại vài bước, quỳ trước cửa Từ Ninh cung. Quỳ bao lâu ta cũng không biết. Ta chỉ biết cuối cùng Thái hậu vẫn gặp ta.

Ta vào tẩm cung, thấy Thái hậu đang ngồi đọc kinh.

Ta lặng lẽ quỳ xuống:

 "Cầu Thái hậu nương nương tha cho Thu Nguyệt, tất cả không liên quan đến nàng ấy."

Thái hậu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc bén, khiến ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. 

Bà cười lạnh:

 "Giác Hạ, nàng ta làm sai, sao có thể không liên quan?"

Ta ngừng lại một chút: 

"Là Giác Hạ cầu Thu Nguyệt giúp thiếp ra khỏi cung, là lỗi của thần thiếp."

Thái hậu liếc nhìn ta, ném cho ta một quyển sách. 

Ta cầm lấy, mới phát hiện đó là quyển thoại bản đã biến mất bấy lâu, lật đến trang cuối cùng, vẫn là kết cục tự treo cổ.

"Giác Hạ, ta có thể coi như chưa từng thấy. Thu Nguyệt, ta cũng có thể thả nàng ta." 

💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Bà ngừng lại một chút, đứng dậy đi đến trước mặt ta:

 "Nhưng có một số việc, tuyệt đối không thể."

Bà đỡ ta dậy, sửa lại chiếc trâm cài tóc bị rối do ta chạy vội.

"Ta thương con, nhưng không có nghĩa là con có thể làm càn."