Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
7.
Anh ấy thoáng ngẩn người: "Chưa, anh không hay ăn trưa."
Mấy năm nay, để duy trì nguồn năng lượng dồi dào và tâm trí minh mẫn, anh vốn không ăn trưa. Cũng vì thế mà anh thường xuyên bị đau dạ dày.
Tôi nghiêng đầu, dịu giọng nói: "Vừa hay, em cũng chưa ăn, hay là mình gọi đồ ăn ngoài? Chúng ta cùng ăn nhé?"
Anh mất khi còn trẻ, lí do không phải là tai nạn thì cũng là bệnh tật. Căn cứ vào việc anh biết trước cái c.h.ế.t của mình thì rất có thể là do nguyên nhân về sức khỏe.
Dục Thành lặng lẽ chớp mắt một cái: "Được."
Tôi hào hứng lấy điện thoại ra đặt món. Vì không biết anh thích ăn gì nên tôi gọi vài món ở cửa hàng này, vài món ở cửa hàng kia, loay hoay mãi một lúc lâu thì cuối cùng, tôi cũng hoàn tất việc đặt món. Khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy anh yên lặng mà ngồi ở một góc, ngay cả điện thoại cũng không xem. Rõ ràng khuôn mặt của Dục Thành là một khuôn mặt không chút biểu cảm của anh tổng ngang ngược, thế mà không hiểu sao gương mặt ấy lại khiến tôi cảm thấy... khá là ngoan ngoãn.
Trợ lý Lan gõ cửa rồi bước vào, đặt hai ly nước cam tươi lên bàn.
"Cảm ơn." Tôi gật đầu.
Cô ta liếc nhìn tôi một cái, không nói gì mà thẳng thừng bước ra ngoài.
Dục Thành đột nhiên cất tiếng: "Trợ lý Lan."
Cô ta quay người lại, ngẩng nhìn Dục Thành với đôi mắt long lanh tựa sương khói, dường như trong đó ẩn chứa sự tủi thân và bướng bỉnh.
"Cô làm trợ lý cho tôi bao lâu rồi?"
Cô ta mím môi, ngẩng đầu, nói: "Từ ngày ngài vào công ty đến cuối tháng này là tròn ba năm."
"Từ ngày mai, cô sẽ chuyển sang làm việc ở bộ phận Hành chính." Dục Thành nói với giọng điệu không chút nhân nhượng.
Trợ lý Lan sững sờ, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao?"
Dục Thành hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời: "Tôi sắp kết hôn rồi, tất cả các trợ lý nữ sẽ được thay đổi."
Trợ lý Lan tái mét mặt mày, đứng sững ở đó một lúc lâu. Cuối cùng, khó khăn lắm cô ta mới thốt ra được mấy chữ: "Tôi hiểu rồi."
Tôi nhìn bóng lưng ra khỏi cửa của cô ta: "Trợ lý của anh không sao chứ?"
Dục Thành đưa nước cam cho tôi, hờ hững đáp: "Trả đủ tiền lương thì sẽ không có chuyện gì."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hành động của anh rất chu đáo, nhưng lời nói và biểu cảm lại lạnh lùng và thờ ơ, khiến người ta cảm thấy tương phản đến đau đớn. Vừa nãy còn cảm thấy anh ngoan... Tôi lắc lắc đầu.
Sau khi uống một ngụm nước cam, mắt tôi sáng lên: "Đây là loại cam gì vậy? Vừa thơm vừa ngọt."
Anh hơi cong khóe môi thành một góc mà người ta khó nhận ra: "Giống này là do tôi đặc biệt bao một quả đồi ở Cám Nam, kêu người chuyên nghiệp trong ngành nuôi trồng, sản lượng của mỗi năm không nhiều, em... thích uống sao?"
"Cực kỳ thích." Tôi gật đầu: "Sau này dù là vì muốn uống nước cam ở chỗ anh thì em cũng phải thường xuyên đến."
"Được, em cứ đến bất cứ lúc nào." Khi nói câu này, mắt anh sáng rực.
Khi hai thư ký khi mang mấy túi đồ ăn nhiều màu sắc từ bên ngoài vào thì mặt họ lộ vẻ không thể tin được. Khi nghe Dục Thành dặn đặt những món đồ ăn ngoài này lên chiếc bàn làm việc được làm từ gỗ hồng quý giá kia, đồng tử của họ càng chấn động mạnh hơn.
Tóm lại là ngày hôm đó, tôi và Dục Thành đã ăn uống ngon lành trước một đống hộp đồ ăn giá rẻ được mua vào từ bên ngoài trong văn phòng được coi là một tác phẩm nghệ thuật của anh. Tôi đã ăn một cách rất thỏa thích.
Hai năm cuối của kiếp trước, tôi kiệt sức vì chìm sâu trong vũng lầy tình cảm với Tiêu Dật, đánh mất nhiều niềm vui và nhiệt huyết với cuộc sống. Còn bây giờ, cuộc đời tôi đã có cơ hội khởi động lại. Tôi vô cùng chắc chắn rằng mình có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông trước mắt. Thậm chí là cảm giác hạnh phúc và được bảo vệ này khiến khóe mắt tôi nóng lên.
Dục Thành ngồi đối diện tôi, ăn uống một cách chậm rãi, nhưng rất tập trung. Dường như không phải là anh đang nếm thức ăn mà là đang thưởng thức từng giây phút ngắn ngủi này. Ngay cả khi dầu trong hộp đồ ăn chảy ra ngoài rồi từ từ thấm vào thớ gỗ hồng mộc, anh cũng không thèm liếc mắt thêm một cái.
Tôi cười cong khóe mắt, nói với Dục Thành: "Dạo này, ngày nào em cũng đến ăn cơm được không?"
Anh ngước mắt nhìn tôi: "Được."
8.
Trong tháng tiếp theo, cứ cách vài ngày, tôi lại đến tìm Dục Thành. Bất kể tôi có báo trước với anh hay không thì anh luôn ở đó. Trước cửa sổ sát đất của văn phòng có thêm một chiếc bàn ăn đôi đẹp đẽ. Tôi và Dục Thành ngồi đối diện nhau, đôi khi, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Dần dần, khi chúng tôi trở nên thân quen với nhau hơn, anh cũng nói nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ là anh ngốc nghếch, không giỏi ăn nói nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại: trước câu hỏi mà tôi đưa ra, anh luôn trả lời thẳng vào vấn đề một cách thẳng thắn, sắc sảo với góc nhìn độc đáo.
Linlin
Khi có người gọi điện xin chỉ thị, anh ra lệnh một cách dứt khoát, kiên quyết, nhanh chóng và rõ ràng.
Khi nghe người khác nói chuyện, anh sẽ hơi mím môi thành một đường thẳng, hàng mi dài thỉnh thoảng chớp nhẹ một cái, trông rất trầm tĩnh và tập trung.
Tôi là một người mê nhan sắc. Càng ngày, tôi càng thích nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang lén lút nhìn, cho đến một lần, tôi đang nhìn anh gọi điện thoại mà không buồn chớp mắt lấy một cái, rõ ràng là nội dung của cuộc gọi rất nghiêm túc nhưng khóe môi anh lại hơi cong lên. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng Dục Thành biết là tôi đang nhìn anh.
Mặt tôi đỏ bừng.
Khi ngẩng đầu lên, tôi lại rơi vào một đôi mắt sáng rực và nóng bỏng.
Khi Dục Thành xử lý công việc, anh không hề né tránh tôi. Sau một tháng ở bên nhau, tôi đi đến kết luận: cái c.h.ế.t của anh không phải do con người gây ra. Toàn thể trên dưới công ty đều tâm phục khẩu phục, cung kính vâng lời anh, đối thủ cũ bị anh trị cho ngoan ngoãn, bà Dục và mấy người anh em cùng cha khác mẹ với anh đã bị đuổi đến một quốc gia nhỏ vô danh ở Bắc Âu từ sớm. Như vậy là không có người ẩn nấp trong bóng tối, không có người trở về báo thù, Dục Thành là vị vua tối cao trong thế giới của mình.
Sau khi loại bỏ những yếu tố bên ngoài này thì chỉ còn lại nguyên nhân về sức khỏe. Thế là, tôi lấy cớ đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để kéo Dục Thành đến bệnh viện, chuẩn bị cho anh làm một cuộc kiểm tra toàn diện.