Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
9.
Anh ấy lái xe đưa tôi đến một biệt thự trang nhã ở ngoại ô.
Con đường đi đến đó rợp bóng cây xanh mát, có những dây leo xanh biếc bám đầy tường, mang đến vẻ yên tĩnh và lãng mạn khiến tôi yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đi qua khu vườn, xuyên qua tiền sảnh rồi đẩy cánh cửa kính của khu vườn sau, tôi đã thốt lên trong sự kinh ngạc. Đập vào mắt là một cánh đồng hoa hồng đỏ rực trải dài theo sườn đồi uốn lượn, đẹp như một khung cảnh trong mơ.
Tôi vui vẻ chạy tới, phấn khởi cười thành tiếng. Anh ấy đứng dưới hành lang nhìn tôi bằng đôi mắt cong cong ý cười. Dục Thành nói với tôi rằng cánh đồng hoa hồng này là do chính tay anh ấy trồng. Khi phiền muộn, khi suy sụp, khi cảm thấy cô độc, anh ấy sẽ đến đây một mình, nhổ cỏ, lắp rèm cửa, làm một chiếc ghế gỗ… Đây là thế giới riêng của anh ấy.
“Tại sao anh lại trồng hoa hồng đỏ?”
“Bởi vì nó giống như chiếc váy đỏ của thiếu nữ, vừa nhìn đã mê .”
Tim tôi nóng lên, suýt chút nữa thì tôi đã nhào vào lòng anh ấy.
Khi tham quan biệt thự, tôi phát hiện có rất nhiều những sáng chế nhỏ dành cho nữ chủ nhân: rèm cửa màu xanh baby, bàn trang điểm xinh đẹp, phòng quần áo với tủ trưng bày đầy ắp các loại túi xách hàng hiệu.
Tôi trợn tròn mắt, cầm từng chiếc túi lên, xem xét chúng một cách kỹ lưỡng. Mỗi chiếc túi trong số này đều có giá bằng một căn nhà đấy!
“Nếu em thích thì sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống ở đây.” Dục Thành - người đứng ở một bên - khẽ nói.
Kiếp trước, tôi chưa từng đến đây. Khi bàn chuyện cưới hỏi, hình như anh ấy có nhắc đến việc chuẩn bị một biệt thự ở ngoại ô nhưng tôi đã khách sáo từ chối. Tôi nói rằng mình thích sống ở thành phố.
Tổ ấm mới của chúng tôi là một căn hộ cao cấp rộng rãi ở trung tâm thành phố, mà ngay cả số lần tôi đến căn hộ cao cấp đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lúc này, tôi nhìn người đàn ông đang có chút thấp thỏm trước mặt mình mà nở nụ cười rực rỡ: “Được thôi, em rất thích. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống ở đây.”
Đôi mắt của anh ấy chợt bừng lên ánh sáng, đuôi mắt cũng cong lên.
Tôi ngẩn người, nhìn anh ấy: “Dục Thành, anh cười rất đẹp. Sau này, anh có thể cười nhiều hơn không?”
Linlin
Tôi vừa dứt lời, bầu không khí có vẻ như đột nhiên thay đổi.
Phòng để quần áo tương đối hẹp, một vệt nắng chiều xuyên qua cửa sổ vừa vặn chiếu lên thân chúng tôi. Hai chúng tôi đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương.
Yết hầu anh ấy hơi trượt lên xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cúi đầu, mặt cũng có chút nóng ran. Khi tôi định nói vài câu qua loa cho xong thì lại nghe thấy giọng anh ấy truyền đến từ phía trên đầu mình: “Được.”
Tôi mỉm cười.
Anh ấy luôn nói “được”, cứ như thể không biết nói từ “không” vậy.
Chúng tôi đã ở biệt thự suốt ba ngày.
Ở đây có đầy đủ mọi thứ: Trọn bộ Pristine Blue, các loại váy vóc, giày dép, đồ ngủ, trang sức, phụ kiện, ngay cả sữa trong tủ lạnh cũng là loại có hạn sử dụng mới nhất.
Vào sáng sớm, anh ấy sẽ hái những bông hồng còn đọng sương mai rồi đến gõ cửa phòng tôi. Khi tóc tai còn bù xù, mắt còn ngái ngủ thì tôi đã nhìn thấy một gương mặt nở nụ cười tươi tắn. Tôi đang đánh răng trong phòng tắm thì đột nhiên toe toét miệng. Quả nhiên là anh ấy rất nghe lời.
Chỉ trong ba ngày chung sống ngắn ngủi, tôi đã quen với một Dục Thành hoàn toàn mới.
Anh ấy rất giỏi nấu ăn, một miếng bít tết xèo xèo trên chảo, mùi thơm lan tỏa khiến tôi thèm chảy nước miếng.
Anh ấy biết tự làm trà sữa. Tôi và anh ấy ngồi đối diện nhau trên sân thượng, bên cạnh là cánh đồng hoa hồng trải dài khắp núi, trước mặt là bếp lửa nhỏ. Dục Thành dùng đường phèn để rang trà, động tác của anh thong thả, thuần thục.
Anh ấy có thể tay không bắt cá dưới sông.
Dục Thành xắn tay áo lên, để lộ cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay. Anh cúi người, đứng dưới sông rồi đột nhiên nắm được một con cá đang quẫy đạp trong tay.
Tôi vui vẻ vỗ tay, nhảy cẫng lên ở bờ sông. Anh ấy đứng giữa sóng nước lăn tăn, nhìn tôi mà cười.
Khi hoàng hôn buông xuống, anh ấy dùng cành cây dựng một giàn lửa nhỏ bên bờ sông, vừa nướng cá, vừa nhỏ nhẹ kể lại tuổi thơ của mình.
“Hồi trẻ, mẹ anh yêu lầm người, mất cả tình lẫn tiền, sau đó thì bà vào làm ở vũ trường. Bà ấy và Dục Phong quen nhau ở vũ trường, không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào mà sinh ra anh, lí do đơn giản là vì cần một người nuôi bà ấy lúc về già. Anh lớn lên trong những lời nguyền rủa của bà ấy và ánh mắt khinh miệt của người ngoài. Họ nói anh dơ bẩn, không xứng đáng được sống trên đời này. Sau khi đi học, anh bắt đầu phải chịu đủ kiểu bắt nạt, nhưng tôi vẫn sống sót. Sau này, bà ấy mắc bệnh AIDS, cuộc sống của anh lại càng khó khăn hơn một chút. Ngày hôm đó, cuối cùng, anh cũng bùng nổ và cãi nhau một trận to với bà ấy, chất vấn bà ấy rằng tại sao lại tự sa đọa, tại sao lại sinh ra anh. Tối hôm đó, khi về nhà, anh không thấy ai. Hàng xóm nói rằng mẹ tôi uống say giữa ban ngày, không biết thế nào mà ngã từ trên lầu xuống, c.h.ế.t ngay tại chỗ, đã bị người ta đưa đi rồi. Là anh đã khiến cho bà ấy tức chết. Sau này, anh lật lại cuốn sổ ghi chép của bà ấy thì thấy bên trong có một tấm ảnh tốt nghiệp, mẹ anh đội mũ Cử nhân, cười rạng rỡ và thuần khiết. Trong đó còn có một tờ giấy xét nghiệm ADN huyết thống, ngày tháng là không lâu sau khi anh vừa chào đời. Sau này, anh điều tra ra được rằng cha ruột của mình chính là Dục Phong. Bây giờ thì em đã biết rồi đó: quá khứ của anh dơ bẩn, tăm tối, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Mộ Nam, anh cho em một cơ hội, chỉ một lần này thôi, nếu em không chấp nhận được và hối hận rồi thì bây giờ, em hãy nói cho anh biết.”
Trong màn đêm nhá nhem, giọng Dục Thành rất trầm. Anh ấy chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa đang nhảy múa mà không hề ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần. Sau khi nói hết những gì mình muốn, anh ấy lập tức bất động như đang chờ đợi một phán quyết nào đó được ban xuống.
Tôi từ từ nhích người, lại gần anh ấy hơn một chút. Hàng mi anh ấy hơi run rẩy, giống như đôi cánh bướm phản chiếu ánh lửa, rực rỡ và quyến rũ lòng người.
“Dục Thành, đêm nay hơi se lạnh, anh có thể ôm vị hôn thê của mình một lát không?”
Con cá trong tay rơi vào lửa.
Dục Thành dang rộng hai tay một cách cứng nhắc rồi cẩn thận ôm lấy tôi. Hơi thở đặc trưng của riêng anh ấy đượm sự mãnh liệt như gió dữ trên núi cao, bao trùm khắp nơi, lồng n.g.ự.c vạm vỡ và rộng lớn của anh lại không ngừng run rẩy.
Thế rồi có chất lỏng ấm áp nhỏ xuống mặt tôi, một giọt, rồi lại một giọt.