Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Phần 2

Bà nội tôi đã tái giá với ông Trần mười năm rồi, lẽ nào tôi lại được hưởng phúc từ tổ tiên nhà họ Trần, giúp nhà họ Phương thịnh vượng?

Tôi không đồng ý đổi thân phận! Thành tích tôi vất vả giành được, tại sao phải nhường cho Phương Tư Tư?

Bố mẹ sớm đoán được tôi sẽ phản kháng, vừa về đến nhà, họ lập tức tịch thu điện thoại của tôi.

"Ba, mẹ, là do con vô dụng, sức khỏe quá yếu..."

Phương Tư Tư ra vẻ hiểu chuyện, dịu dàng nói: "Con không đậu vào trường trọng điểm, ba mẹ đừng làm khó chị mà..."

Kiếp trước, nghe cô ta nói vậy, tôi còn tưởng cô ta thật sự không muốn cướp danh phận của tôi.

Dù sao cũng đã mười năm không gặp, tôi ngây thơ nghĩ rằng cô ta đã lớn, đã biết điều.

Tôi càng kiên quyết giữ vững lập trường, nhất quyết ai thi được thì người đó học.

Kết quả, tôi bị bố mẹ đánh cho tơi tả ngay tại chỗ.

Bố tôi chỉ vào tôi – lúc ấy đang nằm sõng soài dưới đất, không còn sức để ngồi dậy – giọng đầy khinh miệt: "Dù mày không học trường của Tư Tư, cũng đừng hòng vào được trường trọng điểm!"

Giấy báo trúng tuyển của tôi bị họ lấy đi với lý do "xem thử một chút".

Ngay trước mặt tôi, bố tôi thản nhiên trao nó cho Phương Tư Tư.

Ông ta lạnh lùng cảnh cáo: nếu tôi không chịu đổi thân phận, họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, lỡ như tôi bị bọn buôn người bắt đi, cũng chẳng ai quan tâm.

Số tiền bà nội cho tôi lúc trở về cũng bị mẹ lấy mất, viện cớ "giữ hộ" vì bên ngoài không an toàn.

Không một xu dính túi, không có điện thoại, hàng xóm xung quanh cũng chẳng quen ai.

Kiếp trước, khi nghe đến đây, tôi sợ hãi, tôi khuất phục.

Phần 3

Tôi từng nghĩ, dù học ở trường nào thì cũng có thể thi đậu đại học.

Thực tế đúng như vậy, kiếp trước dù tôi chỉ học ở trường cấp ba bình thường ba năm nhưng vẫn có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất trong tỉnh.

Nhưng khi Phương Tư Tư nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường hạng ba, cô ta đỏ mắt, rồi ngã bệnh ngay trong ngày hôm đó.

Bố mẹ lại bắt đầu giở trò, ép tôi đổi lại thân phận với cô ta.

Cần phải nói rõ một chút… Không phải họ định tự sát, mà là muốn dùng mạng của tôi để uy h.i.ế.p tôi.

Buồn cười thật, để Phương Tư Tư có thể vào học đại học của tôi, họ thậm chí còn muốn lấy đi mạng sống của tôi.

Tôi hoang mang.

Tôi cố gắng học hành như vậy, chẳng lẽ là vì Phương Tư Tư?

Cuộc đời tôi sau này, cũng phải dốc sức vì cô ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nếu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có một công việc tốt, một người chồng tốt, liệu cũng phải đổi với Phương Tư Tư?

Tôi mắc chứng trầm cảm.

Quá tuyệt vọng, tôi đã cầm d.a.o rạch một vết trên mặt mình.

Tôi nghĩ, nếu tôi hủy hoại gương mặt này, Phương Tư Tư sẽ không thể nào nhắm vào tôi nữa.

Nhưng không ngờ, cô ta còn tàn nhẫn với chính mình hơn, cô ta cũng rạch một vết y hệt trên mặt mình.

Bố mẹ chửi tôi là đồ phá gia chi tử, làm hại bản thân, còn hại cả em gái.

Họ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Phương Tư Tư, còn tôi? Chỉ được đưa cho một lọ thuốc xịt cầm máu.

Nhưng Phương Tư Tư lại ép họ phải cho tôi được chữa trị như cô ta.

Tôi biết, cô ta sợ vết thương của chúng tôi không giống nhau, sau này khó mà đổi lại thân phận.

Tôi không muốn làm kẻ thế thân cho cô ta nữa.

Ngày cô ta cầm giấy báo trúng tuyển của tôi đến trường nhập học, tôi đã nhảy xuống từ tầng 20.

Sau khi chết, linh hồn tôi trôi nổi giữa không trung.

Tôi nhìn thấy bà nội và ông Trần vội vã từ quê lên, ôm chặt hũ tro cốt của tôi mà khóc đến ngất lịm.

Mái tóc hoa râm của bà nội, chỉ sau một đêm đã bạc trắng.

Ông Trần lặng lẽ rơi nước mắt trước di ảnh của tôi, miệng liên tục lẩm bẩm: “Lẽ ra không nên để bố mẹ nó đón nó về…”

Nhìn hai ông bà đau lòng như vậy, tôi chợt hối hận vì đã tự sát.

Muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ thiên vị này, tôi cần gì phải c.h.ế.t chứ?

Tôi c.h.ế.t rồi, họ chẳng có chút phản ứng nào, nhưng những người thực sự yêu thương tôi lại đau đớn đến vậy.

Tôi chỉ khiến những người yêu thương mình phải chịu tổn thương, tôi không phải là một kẻ ngốc sao?

Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, bỗng có một luồng sức mạnh đẩy tôi về phía trước.

Đầu tôi quay cuồng, và rồi tôi nghe thấy giọng nói của mẹ.

"Phương Phàm Phàm, nếu không phải lúc trong bụng tao mày cướp mất dinh dưỡng của Tư Tư, thì con bé đâu có yếu ớt như vậy?"

"Nếu con bé không yếu, thì làm sao lại trượt trường trọng điểm chứ?"

Phần 4

Nếu phát hiện mình đã sống lại, bạn sẽ làm gì?

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Nếu không thể phản kháng, vậy tôi phải cố gắng giành lấy lợi ích cho bản thân.

Không cần đợi bố mẹ uy hiếp, lần này tôi chủ động gật đầu đồng ý đổi thân phận, chấp nhận vào trường cấp ba bình thường.

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi: "Mày đồng ý rồi?"

Tôi cười nhạt: "Nếu con không đồng ý, ba mẹ có cho con vào học trường trọng điểm không?"