Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt mẹ lập tức sa sầm, bà ta cau mày nói: "Con bé mới là đứa xứng đáng học trường đó!"

Kiếp trước, khi nghe câu này, tôi gần như sụp đổ.

Khi đó, tôi giận đến mức trừng mắt nhìn mẹ, hét lên: "Trường trọng điểm là con tự thi đậu! Tại sao con không xứng đáng?"

"Con cũng là con gái của ba mẹ, hai người có thể cho con một chút công bằng được không?"

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, rất lâu sau mới thản nhiên nói: "Muốn trách thì trách số mày không tốt."

Có lẽ, kiếp trước tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng với họ.

Còn bây giờ, khi nghe bà ta lặp lại câu đó, tôi không còn cảm giác gì nữa.

Tôi bình tĩnh đáp: "Vậy thì con còn tranh giành làm gì? Con sẽ vào học trường bình thường, nhưng con muốn ở nội trú."

Bố mẹ không ngờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu này.

Phương Tư Tư rơm rớm nước mắt, hỏi tôi có phải đang trách cô ta không.

Tôi mỉm cười: "Sau này em đưa bạn học về nhà chơi, chẳng lẽ không sợ bị lộ sao?"

Kiếp trước, tôi vô tình biết được, Phương Tư Tư luôn nói với người ngoài rằng cô ta là con một.

Cô ta sững người, một lúc lâu sau mới quay sang nói với mẹ: "Chị muốn ở nội trú thì cứ để chị ở, như vậy khi về nhà, chị sẽ càng trân trọng sự ấm áp của gia đình hơn."

Tôi hiểu, cô ta chỉ muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, để có thể tiếp tục đóng vai "con gái duy nhất" của nhà họ Phương.

Nửa đầu năm lớp 12, chẳng bao lâu sau, tôi lại bị đẩy ra gánh tội thay cho Phương Tư Tư.

Nhưng lần này, tôi đã chờ cơ hội này rất lâu rồi.

Phần 5

Kiếp trước, Mạnh Thần Huy — nam thần của trường đã từng tỏ tình với Phương Tư Tư nhưng bị từ chối.

Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, vấn đề nằm ở chỗ, khi cả hai cùng băng qua đường, một chiếc xe bất ngờ lao tới, suýt đ.â.m vào Phương Tư Tư.

Mạnh Thần Huy đã đẩy cô ta ra, còn bản thân thì bị xe tông văng đi. Khi tỉnh lại, cậu ấy đã mất đi ánh sáng.

Gia đình cậu ấy không nhận tiền bồi thường từ bố mẹ tôi, mà lại yêu cầu Phương Tư Tư phải chăm sóc cậu ấy.

Bố tôi bèn dẫn tôi đến đó, còn thản nhiên nói rằng trong thời gian này, tôi có thể sử dụng cái tên "Phương Phàm Phàm".

Trên mặt ông ta đầy vẻ ban ơn, cứ như thể đây là một ân huệ lớn lao vậy.

Nhưng kiếp này và kiếp trước đã có sự khác biệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nghĩ, đời này mình nhất định phải tận dụng cơ hội này để lấy lại thân phận Phương Phàm Phàm.

Vừa bước vào phòng bệnh, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái.

Bà ấy lạnh lùng nói: "Đã đến rồi thì đưa cô ta đi kiểm tra đi!"

Trên giường bệnh, một chàng trai với gương mặt tuấn tú, đôi mắt bị băng trắng che phủ, bất đắc dĩ lên tiếng: "Mẹ, bác sĩ nói mắt con không sao, hơn nữa, làm gì có chuyện lấy giác mạc từ người còn sống chứ?"

Tôi giật mình quay đầu nhìn bố mình, giác mạc ư?

Phu nhân Mạnh cười lạnh: "Thần Huy, đừng tưởng mẹ không biết, chính con bé này đã đẩy con, mới khiến con gặp tai nạn."

Tôi kinh ngạc… tình tiết này không giống kiếp trước!

Hồi tưởng lại, tôi chợt nhận ra trong kiếp trước, suốt thời gian tôi chăm sóc Mạnh Thần Huy, phu nhân Mạnh chưa từng xuất hiện.

Bảo sao Mạnh Thần Huy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, thì ra người đẩy cậu ấy bị mù là Phương Tư Tư!

Thực tế, vụ tai nạn khiến Mạnh Thần Huy bị chấn thương não, m.á.u tụ chèn ép dây thần kinh thị giác, gây ra tình trạng mất thị lực tạm thời.

Vì không có dấu hiệu xuất huyết hay triệu chứng khó chịu, nên cậu ấy không chụp CT não.

Sang ngày thứ ba tôi chăm sóc Mạnh Thần Huy, thị lực của cậu ấy khôi phục, đi kiểm tra ở khoa mắt cũng không phát hiện vấn đề gì, rồi xuất viện về nhà.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Mạnh Thần Huy là khi nhà họ Mạnh mời ông Trần đến để phẫu thuật mở hộp sọ điều trị cho cậu ấy.

Ông Trần là chuyên gia não khoa, từng có nhiều ca phẫu thuật thành công.

Nhưng nhiều năm trước, vợ con ông ấy gặp tai nạn qua đời.

Ông ấy chịu cú sốc lớn, từ chức viện trưởng bệnh viện, trở về quê làm một bác sĩ thôn.

Sau này, ông ấy kết hôn với bà nội tôi cũng chính là mối tình đầu của ông ấy.

Trong mười năm tôi sống ở quê, tôi từng giúp ông Trần nhận rất nhiều giấy báo chuyển khoản, toàn bộ đều là tiền thưởng từ các bài nghiên cứu y học của ông ấy.

Kiếp trước, khi nhà họ Mạnh tìm đến ông ấy, thời cơ điều trị tốt nhất đã trôi qua.

Kiếp này, tôi phải mời ông ấy đến chữa trị trước khi quá muộn.

Tận dụng thế lực nhà họ Mạnh, tôi có thể thoát khỏi nhà họ Phương.

Phần 6

Tôi chắc chắn nhà họ Mạnh giàu có hơn nhà tôi rất nhiều, nếu không, bố đã chẳng nhất quyết ép tôi đến hầu hạ người ta.

Ông ta liên tục xin lỗi phu nhân Mạnh, kiên trì muốn tôi ở lại chăm sóc Mạnh Thần Huy.

Mạnh Thần Huy nghe theo hướng giọng nói mà quay đầu lại.