Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Chú, đưa Phàm Phàm về đi! Cháu không cần cô ta chăm sóc."

"Cứ để Phàm Phàm ở lại đi! Nếu thật sự không nhìn thấy nữa, thì để con bé làm mắt thay con."

Phu nhân Mạnh vừa nghe đã giận tím mặt, quát lớn: "Phi! Anh nói linh tinh gì thế! Anh mới không nhìn thấy! Cả nhà cậu đều không nhìn thấy!"

Bố đứng lúng túng một bên, thấy tôi còn ngẩn ra thì lập tức đẩy mạnh về phía giường bệnh của Mạnh Thần Huy.

May mà tôi lớn lên ở quê, tay chân nhanh nhẹn, nếu không đã ngã nhào vào lòng cậu ấy rồi.

Khoảng cách gần khiến tôi dễ dàng nhận ra biểu cảm của Mạnh Thần Huy có chút kỳ lạ—từ kháng cự ban đầu chuyển thành cau mày khó hiểu.

Cuối cùng, cậu ấy cũng đồng ý để tôi ở lại, còn bố và phu nhân Mạnh lần lượt rời đi.

Trước khi đi, phu nhân Mạnh vẫn không quên dặn dò với vẻ mặt đầy khó chịu:

"Chăm sóc cho Thần Huy cho tốt."

Tôi đóng cửa, xoay người bước đến bên giường bệnh, vươn tay định sờ xem trên đầu cậu ấy có vết sưng hay không.

Nhưng còn chưa chạm vào, bàn tay đã bị nắm chặt.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhanh vậy mà đã nhận ra rồi sao?

Bắt chước dáng vẻ của Phương Tư Tư, tôi khẽ cười: "Người cậu thích."

Mạnh Thần Huy duỗi tay, đưa điện thoại đến trước mặt tôi, không biết có ý gì.

Tôi nhìn kỹ, rồi nghiêng đầu nói: "Tay cậu trắng ghê đấy."

Cậu ấy bật cười thành tiếng, nhưng ngay sau đó lập tức nghiêm mặt.

"Phàm Phàm mỗi lần gặp tôi đều muốn xin số điện thoại. Nếu cậu thật sự là cô ta, có cơ hội tốt thế này, chẳng lẽ lại bỏ qua?"

Dù cậu ấy không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được sự trêu chọc trong ánh mắt.

"Tôi vừa đưa điện thoại ra, cô ta chắc chắn sẽ bấm ngay số mình. Nên… cậu là ai?"

Tôi nhìn thẳng vào Mạnh Thần Huy. Kiếp trước không có chuyện này, chẳng lẽ… cậu ấy cũng trùng sinh?

Nhanh chóng cân nhắc được mất, tôi quyết định thẳng thắn: "Tôi tên là Phương Phàm Phàm, cũng là Phương Tư Tư, nhưng không phải là người cậu thích."

"Ồ? Vậy cậu là nhân cách thứ hai của Phương Phàm Phàm à?"

Cái tư duy này… tôi suýt không theo kịp.

"Phương Phàm Phàm và Phương Tư Tư là chị em song sinh. Trước khi lên cấp ba, tôi luôn dùng tên Phương Phàm Phàm, sau đó mới đổi thành Phương Tư Tư. Bây giờ thì cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Cậu ấy chậm rãi gật đầu, vươn tay ra, khẽ mỉm cười: "Tôi là Mạnh Thần Huy. Chào cậu, Tư Phàm."

Tư Phàm?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cái tên quái gì thế này!

Phần 7

Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện ông Trần là chuyên gia não khoa, rồi hỏi xem cậu ấy có muốn đi kiểm tra không.

Dù gì cũng phải có sự đồng ý của Mạnh Thần Huy, tôi mới có thể mời ông ấy đến.

Nếu để phu nhân Mạnh điều tra ra rồi tự đi mời, e rằng sẽ không kịp nữa.

Khóe môi Mạnh Thần Huy hơi nhếch lên: "Cậu tốt bụng thế à? Có phải đang tính toán gì không?"

"Tính toán gì à? Cậu định lấy thân báo đáp tôi chắc?" Tôi lập tức phản kích.

Chuyện mời ông Trần đến chữa cho Mạnh Thần Huy là chắc chắn, ngoài ra, tôi cũng muốn kiếm chút tiền.

Dù gì thì sau khi dọn ra khỏi nhà, tôi cũng cần tiền để thuê chỗ ở.

Mạnh Thần Huy ho sặc sụa một trận, mãi mới dừng lại được: "Nhà cậu đâu có giống nhà nghèo, lại còn muốn moi tiền từ một nạn nhân như tôi?"

"Nạn nhân?" Tôi hơi ngẩn ra: "Không phải cậu bị thương là vì cứu Phương Tư Tư sao?"

"Cô ta nói thế à? Rõ ràng là cô ta đẩy tôi."

"Vậy sao cậu không báo cảnh sát bắt cô ta?"

Tôi thực sự cạn lời rồi, rốt cuộc Mạnh Thần Huy thích Phương Tư Tư đến mức nào mà chuyện này cũng có thể nhịn được?

"Báo rồi chứ! Là bố mẹ cô ta quỳ trước giường bệnh của tôi cầu xin suốt, nên tôi mới bảo nếu mắt không sao thì bỏ qua."

"Bố cô ta còn nói sẽ để cô ta chăm sóc tôi, hầu hạ tôi như trâu ngựa. Nếu tôi thực sự bị mù, thì sẽ hiến giác mạc của Phương Phàm Phàm cho tôi."

Cả người tôi như rơi vào hầm băng, tức giận đến mức không ngừng run rẩy.

Bố mẹ tôi rốt cuộc phải căm ghét tôi đến mức nào mới có thể nói ra những lời này?

Phần 8

"Này, không phải cậu bảo mình quen chuyên gia não khoa sao? Còn không mau gọi điện đi?"

Câu nói của Mạnh Thần Huy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đầy căm hận.

Nhìn dáng vẻ rõ ràng là lo lắng cho tôi nhưng lại cứ tỏ ra ngông nghênh của cậu ấy, tôi bỗng muốn trêu chọc một chút.

Tôi đứng dậy đi ra cửa, lúc lướt qua người cậu ấy, còn vỗ vai một cái: "Thiếu niên à, cứ chờ lấy thân báo đáp đi!"

"Khụ! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?"

Nghe thấy giọng nói giận dữ của Mạnh Thần Huy vang lên sau lưng, khóe môi tôi bất giác cong lên.

Lúc tôi quay lại, trong phòng VIP của cậu ấy đã có thêm một nam hộ lý.

Có người chăm sóc cũng đúng, dù gì tôi là con gái, không thể đỡ cậu ấy đi vệ sinh hay tắm rửa được.

Ngoài mấy chuyện đó ra, những việc còn lại đều do tôi làm.