Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bao gồm cả việc đút cơm.

Nhìn những món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon trên bàn, tôi lập tức "hai tay cùng chiến đấu".

Những thứ tôi không thích ăn như cà rốt hay rau xanh thì tay trái đút hết cho cậu ấy.

Tay phải cũng không rảnh rỗi, liên tục gắp thịt bò, thịt cá bỏ vào miệng mình.

Mạnh Thần Huy nghe tiếng tôi ăn, liền dừng lại không chịu ăn nữa: "Đừng nói với tôi là cậu dùng chung một đôi đũa với tôi đấy nhé?"

Tôi cầm cả hai đôi đũa, để phần đầu đũa chạm vào tay cậu ấy cùng lúc.

"Ồ? Cậu có thể dùng hai tay cùng lúc à?" Cậu ấy tò mò hỏi.

Tôi gắp một cọng rau xanh đưa đến trước miệng cậu ấy. Đợi cậu ấy ăn xong, tôi mới trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Phương Tư Tư dùng tay trái để ăn, trường cấp ba cô ta đậu vào có mấy người bạn học chung cấp hai."

"Để tránh bị nhận ra, tôi đã tập dùng tay trái để ăn."

"Tôi muốn ăn thịt bò, đừng cứ đút cà rốt cho tôi mãi." Mạnh Thần Huy nhăn mặt: "Cả tôm nữa, gắp cho tôi mấy miếng đi."

Tôi chợt nhận ra rằng, mỗi lần nhắc đến những chuyện này, cậu ấy không lựa chọn an ủi tôi mà luôn chuyển chủ đề, khiến tôi không còn nghĩ đến những ký ức đau khổ ấy nữa.

Phần 9

Sau bữa ăn, Mạnh Thần Huy gọi điện cho bạn cùng lớp ngay trước mặt tôi.

"Phương Phàm Phàm hôm nay có đến trường không?"

Cúp máy xong, cậu ấy quay sang tôi: "Phương Phàm Phàm hôm nay đúng là không đi học, nhưng cậu làm thế nào chứng minh được sự tồn tại của Phương Tư Tư?"

Tôi dám chắc Mạnh Thần Huy trước mặt mình không giống hoàn toàn với người mà tôi từng quen trong kiếp trước, nhưng có lẽ cậu ấy không phải người trùng sinh.

Dù sao kiếp trước, cậu ấy từng nhìn thấy tôi và Phương Tư Tư ở cùng nhau.

Tôi lấy điện thoại ra, bật loa ngoài rồi gọi đi.

"Phương Phàm Phàm, tự dưng gọi cho tôi làm gì? Mạnh Thần Huy nghi ngờ cô à?"

"Chính cô mới đáng nói đó, Phương Tư Tư! Rõ ràng là cô đẩy người ta chắn tai nạn, vậy mà lại bảo với tôi là Mạnh Thần Huy chủ động cứu cô!"

Tôi giả vờ tức giận: "Cô có biết không hả? Cậu ấy tưởng tôi là cô, không cho tôi ăn cơm luôn đấy!"

"Phương Phàm Phàm, cô bị ngốc à? Không biết đường mà đi làm nũng với cậu ấy, nói là lúc đó cô chỉ quá hoảng sợ thôi sao?"

"Tôi đâu có biết cô nói chuyện với cậu ấy thế nào, hay là cô dạy tôi cách để cho khỏi bị lộ đi, nếu không lại phải đích thân qua đây chịu khổ đấy."

Tiếng "anh Huy" nũng nịu ngọt sớt của Phương Tư Tư khiến tôi nổi cả da gà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tán gẫu vài câu, tôi hỏi ngược lại xem cô ta giả làm tôi có ổn không.

"Giả làm cái gì chứ, tôi vốn dĩ là Phương Tư Tư mà! Nhưng cô cũng khá lắm, giả làm học sinh kém suốt hai năm, giờ tôi quay lại trường cũng chẳng tốn công gì."

Cúp máy, tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Đã thấy Mạnh Thần Huy gọi hộ lý nam vào, bảo đi mua hai suất cơm.

"Cậu chưa ăn no à?" Tôi ngạc nhiên. Chúng tôi gọi bốn suất cơm, tôi ăn no căng bụng rồi.

Giọng cậu ấy lạnh tanh: "Cậu vừa nói tôi không cho cậu ăn cơm đúng không? Hai suất này đều là của cậu."

"Đừng mà! Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi!"

Thấy khóe môi Mạnh Thần Huy nhếch lên cười, tôi liền biết cậu ấy cố ý trêu tôi.

"Cậu đồng ý chăm sóc tôi, thực ra cũng là muốn Phương Tư Tư không được sống yên ổn, đúng không?"

Sau một lúc trầm ngâm, Mạnh Thần Huy cất tiếng hỏi.

Phần 10

Dù lúc này Mạnh Thần Huy không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nghiêm túc ngồi đối diện cậu ấy và nói: "Nói thẳng ra, tôi muốn xem thử cậu có thực sự thích Phương Tư Tư không."

"Hửm?"

"Nếu cậu không thích cô ta, tôi sẽ tìm chuyên gia não khoa chữa khỏi mắt cho cậu."

Thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của cậu ấy, tôi cười ha ha: "Nếu cậu thích cô ta, chữa khỏi mắt cho cậu chẳng phải là tự tìm thêm một kẻ địch mạnh sao?"

Mạnh Thần Huy ngẩn ra vài giây, sau đó bật cười.

"Phương Phàm Phàm, cậu chữa mắt cho tôi, tôi sẽ bảo vệ thân phận của cậu." Cậu ấy nghiêm túc nói.

Tôi búng tay một cái: "Thành giao!"

Dưới sự điều trị của ông Trần, Mạnh Thần Huy rất nhanh đã hồi phục, nhưng vẫn cần thời gian dưỡng bệnh.

Nhà họ Mạnh phong tỏa tin tức cậu ấy đã khôi phục thị lực.

Phu nhân Mạnh đưa tôi đến trường xin phép thầy cô, nói rằng Mạnh Thần Huy vì cứu tôi mà tạm thời bị mù.

Thời gian này tôi sẽ chăm sóc cậu ấy tại nhà, mong được học bù tại gia.

Dù đã mạo danh tôi vào trường cấp ba trọng điểm, thành tích của Phương Tư Tư vẫn luôn ở mức dưới trung bình.

Chủ nhiệm lớp đang đau đầu vì điểm số của cô ta kéo tụt tỷ lệ đỗ đại học, nay tôi đề xuất học tại nhà họ Mạnh, cô ấy lập tức tuyên bố, nếu điểm tôi quá kém thì năm nay khỏi thi đại học.

Phu nhân Mạnh đề nghị nhà trường cử giáo viên đến giám sát kỳ thi tại gia.