Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

12

 

Những ngày sau đó, tôi chịu đựng sự quấy rầy từ cả Phó An Thần và mẹ tôi.

 

"Tiểu Nghiên à, tâm trạng đi tuần trăng mật mà tốt thì sinh em bé sẽ khỏe mạnh và thông minh."

 

Mẹ tôi lải nhải không ngừng trong video.

 

Tôi cạn lời xoa trán.

 

"Mẹ, mẹ bớt xem mấy cái bài viết nhỏ trên mạng xã hội đi, toàn là giả đấy."

 

"Con bớt nói nhảm, mặc kệ thật giả, hai đứa kết hôn mấy tháng rồi, đến lúc chuẩn bị có con đi."

 

Bà đột nhiên đảo mắt, cố gắng nhìn về phía sau tôi, như thể có thể xuyên qua ống kính nhìn thấy vậy.

 

"Con rể đâu?"

 

Tôi thầm trợn mắt.

 

"Ở phòng khách, uống cà phê."

 

"Ôi trời!"

 

Mẹ tôi giật mình kêu lên, vội vàng xua tay.

 

"Không được uống cà phê! Ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng!"

 

"Con bảo Tiểu Phó qua đây, mẹ nói chuyện với thằng bé."

 

Giọng mẹ tôi đột nhiên cao vút.

 

Tôi còn chưa kịp ấn nút giảm âm lượng.

 

"Thôi, mẹ gọi video trực tiếp cho thằng bé vậy."

 

Hủy diệt đi.

 

Đừng nói là ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, chỉ mong ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt vợ chồng thôi.

 

"Thôi thôi được rồi mẹ, con biết rồi, cứ thế nhé."

 

Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi.

 

"Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm, con không uống cà phê, con uống trà mà."

 

Phó An Thần không biết đã đi tới từ lúc nào.

 

Mặc đồ ở nhà giống hệt của tôi.

 

Phó An Thần nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, nở một nụ cười tiêu chuẩn của con rể, dịu dàng và lịch sự.

 

Trong màn hình chỉ thấy bắp đùi của anh ấy.

 

Cái người này lại giả vờ dịu dàng rồi.

 

"Tiểu Phó đến rồi à, trà cũng phải uống ít thôi đấy."

 

"Tiểu Nghiên, con bé này, đưa màn hình lên một chút."

 

Mẹ tôi nghe thấy giọng Phó An Thần, nụ cười trên mặt nở rộ như hoa hướng dương.

 

"Mẹ, bên này lệch múi giờ, chúng con về rồi sẽ đến thăm mẹ sau."

 

Có lẽ thấy khóe miệng tôi trề ra như có thể treo cả ấm nước, Phó An Thần không nói gì thêm.

 

Cuối cùng hai người họ còn thân thiết như mẹ con ruột vậy.

 

"Tiểu Phó, cái đó, phải để tâm vào, tranh thủ nhé."

 

"Mẹ yên tâm."

 

Bàn tay trên vai tôi từ từ siết chặt.

 

Phó An Thần cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn.

 

13

 

Tôi nhân lúc Phó An Thần đi tắm, gọi video cho cú đêm Thời Niệm.

 

"Niệm Bảo ơi, tớ muốn ly hôn!"

 

"Hứ, cậu một ngày nói tám trăm lần lời giận dỗi, chẳng phải đang du lịch tuần trăng mật sao? Sao thế, không vui à?"

 

"Hoàn toàn chẳng đi chơi đâu cả! Phó An Thần ngày nào cũng tăng ca, tối về thì, thì bóc lột tớ, tớ lần đầu tiên ra nước ngoài, lại không dám tự ý đi lung tung, hu hu hu."

 

Tôi vừa than thở vừa hà hơi lên cửa sổ sát đất viết chữ.

 

Từng nét từng nét, viết ra hai chữ "ly hôn".

 

"Cậu còn chưa đủ à, ly hôn rồi, bên ngoài cả đống phụ nữ chờ cướp chồng cậu đấy."

 

"Cướp thì cướp đi, tớ chủ động nhường chỗ."

 

Đang nói thì có tiếng vọng đến từ phía sau.

 

Phó An Thần ra rồi.

 

Tôi hoảng hốt che đi chữ trên cửa sổ sát đất, vội vàng tắt cuộc gọi.

 

Phó An Thần nhìn tôi, đột nhiên dịu dàng hỏi: "Nói chuyện với ai vậy?"

 

Tôi căng thẳng nuốt nước miếng.

 

"Với Thời, Thời Niệm."

 

Phó An Thần từng bước tiến lại gần, tôi áp sát vào cửa sổ sát đất, muốn dùng quần áo lau đi chữ.

 

Cũng may, anh ấy đi vài bước rồi dừng lại.

 

"Đi tắm đi."

 

Anh ấy nói xong thì quay người đi vào thư phòng.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau chữ đi.

 

Buổi tối, tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, lần đầu tiên không bị ôm chặt, ngược lại còn cảm thấy không quen.

 

Tay tôi mò mẫm, bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm.

 

Tôi chống người ngồi dậy, nhìn thấy cách đó vài bước, Phó An Thần đang ngồi ở ban công.

 

Dưới ánh trăng, làn khói trắng lượn lờ từ giữa những ngón tay anh ấy.

 

Điếu thuốc kẹp trên tay nhưng không hút, trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc và đầu lọc.

 

Phó An Thần chưa từng hút thuốc trước mặt tôi.

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy cho đến khi Phó An Thần dường như cảm nhận được, quay đầu lại,qua lớp kính, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Tôi vừa muốn che đậy vừa muốn làm lộ, vội nằm xuống giả vờ ngủ, nhắm chặt hai mắt.

 

Có lẽ anh ấy gặp khó khăn gì trong công việc.

 

Một lát sau, tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.

 

Phó An Thần đánh răng xong.

 

Cơ thể ấm áp trở lại giường, Phó An Thần mang theo mùi bạc hà thanh mát, khẽ nói: "Ngày mai muốn đi đâu?"

 

Tôi mở mắt.

 

"Ngày mai không có việc sao?"

 

Phó An Thần vươn tay ôm lấy eo tôi kéo vào lòng.

 

Sau lưng cảm nhận được lồng n.g.ự.c Phó An Thần rung động, anh ấy nói: "Ngày mai dẫn em đi chơi."

 

14

 

Tôi ngồi trước máy tính ở văn phòng, lòng bồn chồn bứt rứt, vẽ đầy hình nguệch ngoạc lên giáo án.

 

"Tiểu Nghiên, nghỉ hè đi tuần trăng mật rồi à? Sao không đăng ảnh lên mạng xã hội?"

 

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa ngồi xuống đã trêu chọc.

 

Hủy diệt đi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Ờ, không thích chụp ảnh."

 

Tôi buồn bực trả lời, giả vờ rất bận.

 

Đăng cái gì lên mạng xã hội chứ, phần lớn thời gian đều ở khách sạn.

 

Eo đau muốn chết, tôi chẳng muốn ra ngoài.

 

Không phải tôi không chịu được khổ, cái thói quen thích số chẵn của Phó An Thần nhất định phải chữa.

 

Ngày cuối cùng của tuần trăng mật, Phó An Thần kéo tôi đi "check-in" các địa điểm như lính đặc chủng, chân tôi suýt nữa thì phế luôn.

 

Cái tên đầu sổ Phó An Thần còn cười nói tôi thiếu vận động.

 

Nhưng sau đó anh ấy còn cõng tôi đi một đoạn đường rất dài...

 

Sau khi về, Phó An Thần không hiểu sao trở nên rảnh rỗi hơn rất nhiều, thời gian ở nhà tăng lên đáng kể.

 

Mỗi ngày tôi và anh ấy mắt to trừng mắt nhỏ, rất bất lực.

 

Tôi bóng gió hỏi anh ấy có phải công ty gặp vấn đề gì không?

 

Phó An Thần không hiểu sao liếc nhìn tôi một cái rồi trả lời không có.

 

Cuối cùng, chúng tôi thật không ngờ còn tìm được một sở thích chung để g.i.ế.c thời gian, đó là xem phim.

 

Ban đầu tôi dựa vào ghế sofa tự xem, sau này biến thành anh ấy ôm tôi cùng xem.

 

Hôm nay tôi rúc vào lòng anh ấy, ánh mắt lặng lẽ đánh giá anh ấy, muốn nhìn ra sự thay đổi của Phó An Thần.

 

Chẳng nhìn ra gì cả.

 

Ánh mắt Phó An Thần dời xuống, cười xấu xa trêu tôi: "Không muốn xem nữa à?"

 

Tôi lắc đầu, dời mắt về màn hình.

 

Hình như chúng tôi, càng ngày càng giống một cặp vợ chồng bình thường rồi.

 

Xong rồi, não yêu đương sắp mọc ra rồi.

 

"Ding…"

 

Phó An Thần gửi tin nhắn: "Cái đó xong rồi?"

 

Tôi nhanh chóng bấm vào màn hình: Xong rồi.

 

Sắp gửi đi thì lại xóa.

 

Tôi vò vò tóc, mới trả lời: "Chưa."

 

Phó An Thần lập tức gọi điện thoại tới: "Muốn ăn gì, tối bảo dì làm hải sản nhé? Anh thấy lần trước em ăn rất ngon."

 

Từ khi bắt đầu chuẩn bị có con, Phó An Thần mỗi ngày đều nghĩ cách cho tôi ăn nhiều hơn một chút.

 

Chỉ vì nghe lời mẹ tôi nói gầy quá sinh con vất vả.

 

Mẹ tôi càng quá đáng hơn, ngày nào cũng nấu canh không biết bỏ bao nhiêu thứ vào rồi mang đến và nhìn tôi uống.

 

Khổ không nói hết lời.

 

Bây giờ cân nặng của tôi nhanh chóng đạt đến 100, chủ yếu là do uống thuốc và ăn đồ ngọt.

 

"Tối nay em ăn ở ngoài."

 

Tôi đã nói một lần trước khi ra ngoài, chắc anh ấy lại quên rồi.

 

"Đi ăn ở đâu? Với ai?"

 

Giọng Phó An Thần ở đầu dây bên kia trầm xuống.

 

Đây là dấu hiệu anh ấy không vui.

 

"Họp lớp."

 

Đầu dây bên kia, Phó An Thần im lặng rất lâu, khàn giọng hỏi: "Cả lớp đều đến sao?"

 

"Không, không biết, chắc vậy."

 

"Được, chừng nào tan thì anh đến đón em."

 

"Hả? Không cần…"

 

Tôi chưa kịp từ chối thì điện thoại đã cúp máy.

 

Tôi cạn lời nhìn trời.

 

Chúng tôi đâu phải học cùng lớp cấp ba.

 

14

 

Tôi đứng ở cổng trường, nhìn chiếc Land Rover quen thuộc từ từ lái đến, lòng trĩu nặng xuống.

 

Tôi vốn dĩ không muốn đi họp lớp, đi cùng Phó An Thần lại càng không muốn.

 

Trong cái không khí đó, anh ấy chắc chắn sẽ gây chú ý.

 

Đều tại cái con nhỏ Thời Niệm c.h.ế.t tiệt kia, cứ nhất định bắt tôi đi xem xem bạch nguyệt quang của nó có phát tướng không.

 

Người con trai Thời Niệm thầm mến hồi cấp ba tên là Giang Văn Thuật, là người đứng nhất lớp.

 

Thời Niệm là người đứng cuối lớp.

 

Cô ấy lén lút viết mấy chục bức thư tình, một lần cũng chưa gửi.

 

Ai mà tin được Thời Niệm bây giờ có cả chục "vệ tinh dự bị" lại là một chiến sĩ si sình chứ.

 

Tôi ngồi vào xe, Phó An Thần liếc nhìn tôi một cái rồi nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi.

 

Một cái đầu đột nhiên tiến sát n.g.ự.c tôi, tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích.

 

Mùi hương quen thuộc đột nhiên tràn ngập không gian, cảm giác áp bức mạnh mẽ.

 

Anh ấy thắt xong rồi, cũng không rời đi mà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi.

 

Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

 

Trong chiếc xe tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

 

Mặc dù đây là chồng tôi nhưng chúng tôi hầu như không có giai đoạn yêu đương.

 

Cuộc sống thường ngày của chúng tôi đều là trực tiếp lên cao tốc cả.

 

Đầu óc tôi choáng váng dựa vào lưng ghế, bị anh ấy nhìn đến mức ngại ngùng.

 

"Đi, đi thôi."

 

Anh ấy còn nhìn nữa là tôi nghẹt thở mất.

 

Tôi nhẹ nhàng vươn tay đẩy anh ấy ra, cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch cho tôi rồi tiếp tục bình tĩnh lái xe.

 

Cứu với!

 

Tôi gào thét trong lòng suốt đường đi.

 

Bầu không khí căng thẳng này kéo dài đến khi tôi bước vào nhà hàng.

 

Tôi chào hỏi vài câu, mọi người đều niềm nở chào đón đối với Phó An Thần.

 

Chúng tôi vừa ngồi xuống, tôi đã đảo mắt một vòng tìm thấy Giang Văn Thuật.

 

Một bàn toàn nam sinh, chỉ có anh ta tự mang bộ lọc tỏa sáng.

 

"Không hói, không béo, trạng thái kinh ngạc."

 

Tôi nhanh chóng báo cáo với Thời Niệm.

 

"Đẹp trai hơn trước?"

 

"Có thể nói như vậy."

 

"Má ơi!"

 

Có thể thấy Thời Niệm rất kích động.

 

Một lát sau, cô ấy lại gửi tin nhắn: "Chụp giúp tớ một tấm ảnh."

 

Tôi ngẩng đầu, phát hiện Phó An Thần đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Trong mắt anh ấy sắp bốc lửa rồi.