Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Những câu hỏi tiếp theo của phóng viên bị Lục Chí Đình dùng một ánh mắt buộc phải nuốt ngược lại, “Tôi tổ chức họp báo chính là để trả lời những câu hỏi này của các vị, nên các vị không cần vội, đến lúc đó tôi sẽ lần lượt trả lời. Hơn nữa, tôi không phải bỏ trốn khỏi hôn lễ.”

Lục Chí Đình kéo cô đi vào bên trong, đứng trước bục giảng, ra hiệu có thể bắt đầu. Ngay lập tức, từng chiếc máy ảnh chĩa về phía họ.

Mặc dù đã trải qua một lần rồi nhưng Khương Điềm vẫn cảm thấy căng thẳng. Lục Chí Đình nắm tay cô, trao cho cô một ánh mắt trấn an, rồi nhìn xuống các phóng viên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

“Tôi đưa vị hôn thê Khương Điềm đến buổi họp báo này chủ yếu là muốn làm rõ rằng, tình cảm của chúng tôi rất tốt.” Lục Chí Đình nói với giọng điệu kiên định.

“Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nên tôi mới phải đưa vị hôn thê rời đi trước trong hôn lễ. Mặc dù

lần này vì sự cố bất ngờ mà hôn lễ không thể hoàn thành, nhưng ít ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức một hôn lễ khác.”

Lục Chí Đình nhìn Khương Điềm, vừa định nói tiếp thì đột nhiên bị cắt ngang.

“Xin hỏi chuyện gì đột ngột đến mức khiến ngài phải rời khỏi hiện trường vào ngày cưới? Tôi nghĩ kết hôn đã là một chuyện rất quan trọng rồi, còn có gì quan trọng hơn thế nữa sao?”

“Tôi còn chưa nói xong.” Lục Chí Đình nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi, liếc nhìn chiếc micro trong tay phóng viên đó, là của một công ty giải trí nhỏ mà anh chưa từng nghe tên, xem ra đúng là trẻ người non dạ.

Phóng viên không ngồi xuống mà vẫn đứng đó, chờ Lục Chí Đình nói tiếp, rõ ràng là nhất định phải bắt Lục Chí Đình trả lời câu hỏi này.

Lục Chí Đình cười khẩy, “Nếu các vị không nể mặt tôi, vậy thì tôi cũng không cần giữ thể diện cho các vị nữa. Chúng ta hãy tính sổ trước đã.”

Lời này vừa thốt ra, các phóng viên bên dưới lập tức xôn xao, “Lục tiên sinh, ngài nói vậy là có ý gì?”

Khương Điềm cũng hơi lạ, quay sang nhìn Lục Chí Đình, khẽ hỏi anh, “Tính sổ chuyện gì thế?”

Lục Chí Đình cũng cúi đầu khẽ nói: “Trả thù cho em.”

Khương Điềm khó hiểu nhìn Lục Chí Đình một cái, không nói gì nữa, chỉ xem Lục Chí Đình sẽ làm gì tiếp theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Tôi có việc nên phải rời đi, nhưng tôi không nghĩ có bất kỳ việc gì cần phải báo cáo cho các vị. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa rời khỏi sân bay, các vị đã chặn vị hôn thê của tôi ở sân bay, hỏi cô ấy những câu hỏi không được kiểm chứng là sai trái. Hơn nữa, tin tức ngày hôm sau tôi cũng đã đọc, toàn là những thứ bịa đặt, các vị có ý kiến gì không?” Lục Chí Đình nói.

Phóng viên vừa đứng lên nói: “Tôi thấy việc ngài là một nhân vật của công chúng, trả lời những điều này là cần thiết. Hơn nữa, vì Khương tiểu thư dù không trả lời câu hỏi của chúng tôi, nhưng cũng không phủ nhận, nên chúng tôi chỉ viết ra những gì chúng tôi cho là đúng mà thôi.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm đứng bên cạnh đã kinh ngạc đến sững sờ, cái gì mà không phủ nhận thì chúng tôi cho là đúng chứ?!

“Anh bị bạn gái cắm sừng đúng không?” Lục Chí Đình nhìn phóng viên đó nói.

Tên phóng viên giải trí kia sững sờ, “Cái gì?”

Lục Chí Đình liền nói: “Anh cũng không phủ nhận, vậy có phải có thể nói, anh chính là bị bạn gái cắm sừng rồi, nhưng mà nhìn cái miệng anh thối như vậy, không biết có bạn gái hay không.”

Lập tức dưới khán đài vang lên một tràng cười thầm. Tên phóng viên giải trí kia có chút xấu hổ hóa giận, lớn tiếng nói: “Anh đang bịa đặt! Anh là một nhân vật của công chúng mà lại có thể ăn nói vạ miệng như vậy sao?!”

“Sao? Anh hỏi vị hôn thê của tôi những câu hỏi linh tinh, rồi khi cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì viết linh tinh một hồi, thì không tính là vạ miệng, không tính là bịa đặt sao?!” Lục Chí Đình quát lạnh, “Hơn nữa, tôi đã nói trước đây nhưng bây giờ tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ là người làm ăn, không phải nhân vật của công chúng!”

Tên phóng viên giải trí kia còn định nói gì nữa, thì bị người

bạn đồng nghiệp bên cạnh kéo xuống. Lục Chí Đình đã tức giận rồi, nếu người này còn nói gì nữa không biết họ có bị liên lụy hay không. Hắn đã nghe nói về thủ đoạn của Lục Chí Đình, nếu thật sự đắc tội với anh ta e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tên phóng viên đó bị kéo xuống vẫn có vẻ không phục, đồng nghiệp vội vàng kéo người đó lại gần thì thầm vào tai hắn, “Anh câm miệng đi, anh không muốn làm thì cũng đừng kéo tôi xuống nước chứ!”

Người kia nói: “Sao, không phải chúng ta làm cái nghề này thì không được hỏi sao?”

“Anh này sao cứng đầu thế! Tôi cầu xin anh im miệng đi!” Người đó nhìn ánh mắt của Lục Chí Đình có chút hoảng sợ, chỉ mong Lục Chí Đình đừng kéo mình vào.

Lục Chí Đình liếc nhìn sang bên đó, rồi nhìn mọi người, “Các vị còn câu hỏi nào muốn hỏi không?”

Mọi người im lặng một lát, rồi hỏi những câu hỏi liên quan đến công việc.