Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Ông ta nói chiếc hộp ở trong Tập đoàn Lục thị, chỉ có Lục Chí Đình và Lục Quốc Trung mới có thể vào lấy được, ông ta là quản gia, hoàn toàn không có tư cách vào công ty.”
“Thừa thãi.” Bạch Nhiên cười khẩy một tiếng, nói: “Chuyện này tạm thời không cần quản nữa, dù sao cũng không có gì to tát, cậu cứ làm việc của mình đi.”
Chuyện quản gia Lưu lúc trước là Tô Bội nhất quyết muốn nhúng tay vào, hắn ta đã giữ lại một nước, không nói cho Tô Bội biết rằng hắn vốn đã biết chiếc hộp ở trong công ty của Lục thị. Việc Tô Bội muốn quản gia Lưu đi trộm hộp là điều không thể thực hiện được, Bạch Nhiên cũng lười giải thích với Tô Bội nên cứ mặc kệ.
Ai ngờ Tô Bội lại cũng giữ lại một nước cờ, khi quản gia Lưu báo tin lại giấu hắn ta. Mặc dù chuyện chiếc hộp hắn ta vốn đã biết, nhưng cách làm của Tô Bội vẫn khiến hắn khó chịu. Hắn hít thở sâu vài lần vẫn cố kìm nén cơn giận, không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ.
Bạch Nhiên bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Nước từ vòi sen bị trọng lực kéo xuống, từng cột nước lạnh buốt chảy từ đỉnh đầu xuống. Thời tiết đã vào thu rồi, nếu không bật máy nước nóng thì nước sẽ rất lạnh. Bạch Nhiên không để ý đến những điều này, chỉ là nước lạnh có thể làm tâm trạng hắn bình tĩnh lại.
Khép mắt lại, trong một khoảng tối đen, có bóng dáng mờ mịt của Khương Điềm, nhưng đó chỉ là bóng dáng, không cách nào nắm bắt được.
Tắm một lúc lâu, Bạch Nhiên tắt vòi hoa sen, tùy ý hất tóc, nhắm mắt sờ soạng tìm dầu gội đầu. Chưa kịp xoa ra bọt đã trực tiếp bóp lên đỉnh đầu, gội qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, đang định đi về phía phòng ngủ thì đột nhiên nhìn thấy trên sofa hình như có một bóng người.
Bạch Nhiên nheo mắt lại cũng không nhìn rõ là ai, bèn hỏi: “Ai
đấy?”
Bóng người trên ghế sofa đứng lên, Bạch Nhiên nhìn kỹ thì thấy là Tô Bội, “Cô đến làm gì?”
Tô Bội mặc một chiếc váy dài màu xanh băng, thấy Bạch Nhiên đến thì đứng dậy, “Tôi chỉ là nhớ anh, nên đến thăm anh thôi.”
Bạch Nhiên nhíu mày nhìn chiếc cổ áo gần như mở đến eo của Tô Bội, “Buổi trưa không phải vừa gặp rồi sao? Cô quên nhanh thế à?”
“Chuyện đó khác chứ.” Tô Bội đỏ mặt nói, “Ý tôi là, chúng ta đã lâu rồi không…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nửa câu sau của Tô Bội không nói ra, nhưng Bạch Nhiên hiểu ý cô ta, nhưng vì chuyện vừa rồi hắn ta đang có oán giận với Tô Bội, cộng thêm việc chiều nay Tô Bội cho người theo dõi hắn, “Bây giờ tôi không có tâm trạng, cô về đi.”
Tô Bội nhìn thấy bộ n.g.ự.c trần của Bạch Nhiên, liền đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đó, “A Nhiên, có phải anh giận vì chuyện chiều nay không? Người ta cũng không cố ý mà, em rất yêu anh, anh biết mà, em chỉ là nghe nói anh đi với người phụ nữ khác, em trong lòng thật sự không cam tâm mà, đây là biểu hiện em yêu anh đó.”
Bạch Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta, lặp lại lời vừa rồi, “Bây giờ tôi không có tâm trạng, cô về đi.”
“A Nhiên, đừng lạnh nhạt thế mà, chuyện này anh chắc chắn cũng có nhu cầu mà, huống hồ em đã đến tận đây rồi, anh thật sự nỡ lòng nào sao?” Tô Bội cố ý kéo cổ áo xuống vai, “A Nhiên.”
Nếu là trước đây có lẽ Bạch Nhiên còn động lòng, nhưng bây giờ hắn ta đang không vui, hơn nữa hắn đã tỏ ý từ chối, Tô Bội vẫn còn sấn tới, Bạch Nhiên lùi lại một bước, Tô Bội vốn đã tựa vào người Bạch Nhiên thì liền ngã nhào về phía hắn ta.
--- Chương 136 ---
Đưa Khương Điềm về
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“A!” May mắn là cô ta đã túm được Bạch Nhiên, Tô Bội khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ Bạch Nhiên đang trêu chọc mình, bèn liếc mắt trách móc Bạch Nhiên rồi đỏ mặt nói: “A Nhiên, anh làm gì thế?” Âm cuối nhẹ nhàng kéo dài, như một cái móc, muốn câu lấy trái tim Bạch Nhiên.
Nhưng trái tim Bạch Nhiên cứng như đá, làm sao có thể dễ dàng bị Tô Bội câu đi được. Vẫn là ánh mắt lạnh băng như vừa nãy, hắn kéo tay Tô Bội đang vịn vào áo hắn hất ra ngoài. Tô Bội vốn dĩ toàn bộ trọng lực đều dồn lên người Bạch Nhiên, bị hất một cái, không kịp phản ứng đã ngã vật xuống đất.
Cổ áo trên người cô ta cũng bung cả ra, Tô Bội trần trụi ngã vật xuống đất.
Tô Bội định thần lại, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi mới đứng dậy, nhìn Bạch Nhiên, “Anh có ý gì?”
“Tôi có ý gì ư?” Bạch Nhiên cười một tiếng, “Không phải cô cứ nhất quyết muốn đến đây sao? Tôi nhớ hình như tôi đã nói là muốn cô rời đi rồi mà, là cô tự không biết xấu hổ mà bám lấy tôi, không phải sao?”
Tô Bội bị lời của Bạch Nhiên làm cho mặt đỏ bừng, cơ thể cũng hơi run rẩy, “Vậy tất cả những gì tôi vừa làm đều là không biết xấu hổ sao?”
“Chứ còn gì nữa?” Bạch Nhiên vô cảm nhìn Tô Bội.