Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cô theo bản năng giơ tay chỉ vào người trước mặt, cuối cùng vẫn không kìm được suy nghĩ trong lòng mà hỏi: “Anh đến từ khi nào? Đứng sau lưng tôi không tiếng động gì rốt cuộc muốn làm gì?”

Đối mặt với câu hỏi của Khương Điềm, Bạch Nhiên khó xử đi đến trước mặt cô, đưa tay muốn nắm lấy tay cô gái, nhưng tay còn chưa chạm vào đối phương, cô gái đã như một con thú nhỏ bị giật mình mà né tránh tay anh ta.

Tay Bạch Nhiên không tự nhiên dừng lại giữa không trung, theo bản năng siết chặt rồi rụt về, vẫn khó xử nhìn người trước mặt.

“Điềm Điềm, em cho anh thêm một cơ hội không được sao? Cho dù thật sự không thể quay lại như trước, em cũng không thể cản anh đến gặp em, chỉ cần được gặp một cách đơn giản như vậy đối với anh cũng đã đủ mãn nguyện rồi.”

Sự thấp kém như vậy khiến Khương Điềm cũng không biết phải trả lời thế nào, do dự mãi cuối cùng cô vẫn lôi vệ sĩ phía sau ra, chỉ vào người cản đường trước mặt và nói.

“Không thấy người trước mặt tôi rất vướng víu sao? Anh là người được cử đến đây để bảo vệ tôi, lẽ nào đây chính là cách mà các anh nói là bảo vệ tôi sao?”

Vừa rồi đang do dự có nên tiến lên hay không, cuối cùng có được lệnh của Khương Điềm, vệ sĩ không chút chần chừ đi thẳng đến trước mặt người đàn ông, hơi cúi người làm động tác mời.

“Thưa anh, lần trước hai chúng ta đã giao đấu rồi, bây giờ tôi cũng không muốn làm anh bị thương thêm lần nữa, làm ơn tự mình đi đi!”

Không ngờ Khương Điềm lại thực sự không muốn gặp mình, Bạch Nhiên há miệng còn chưa kịp gọi tên Khương Điềm, người đã nhanh chóng lẻn vào quán trà sữa bên cạnh.

Người phục vụ quen thuộc tươi cười tiến lên hỏi: “Sao chị lại đến đây? Vừa nãy tôi thấy chị ở bên ngoài có mâu thuẫn gì với người đàn ông kia, một người đàn ông đẹp trai như vậy mà chị cũng nỡ ra tay tàn nhẫn sao?”

Bị hỏi như vậy, Khương Điềm cố ý liếc ra ngoài, nhưng thực sự không hiểu Bạch Nhiên đẹp trai chỗ nào, cũng không hiểu sao lại đáng để nhân viên đánh giá cao như vậy, cô rất tùy tiện xua tay phủ nhận.

“Đẹp trai chỗ nào chứ? Nếu cô thật sự cảm thấy người bên ngoài đáng thương, thì cứ tự mình ra ngoài cứu anh ta đi, biết đâu cô mỹ nhân cứu anh hùng, anh ta cảm động rồi nhất kiến chung tình mà lấy thân báo đáp cô luôn thì sao!”

“Chị nói đùa rồi, sao em có thể xứng với người như vậy chứ!”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Người phục vụ vẫn còn chút tự biết mình nhưng tâm trạng Khương Điềm lại không tốt lắm, cô thờ ơ xua tay với người bên cạnh: “Hôm nay vẫn như mọi khi nhé.”

Kể từ khi studio mở ở đây, Khương Điềm đã quen thuộc với các chủ cửa hàng và nhân viên ở các cửa hàng tầng dưới, cô luôn tìm thấy những món đồ trong thực đơn ẩn nên từ đó cũng không thay đổi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nghe Khương

Điềm trả lời, người phục vụ tự nhiên không dám hỏi tiếp, nhưng trên đường quay lại quầy thu ngân, cô ấy liên tục quay đầu nhìn về phía Bạch Nhiên.

Đứng ở cửa, Bạch Nhiên ít nhiều cũng có chút kiêng dè năng lực của vệ sĩ trước mặt, mấy lần định tiến lên đều bị vệ sĩ vẫy tay dọa lùi lại mấy bước.

Rõ ràng là không muốn tiếp tục giằng co với người trước mặt ở đây, Bạch Nhiên bất lực thở dài chỉ vào bóng lưng người phụ nữ đi xa không xa: “Tôi muốn đi tìm bạn của tôi, vị tiên sinh này chắc sẽ không cản bước tôi chứ!”

Quả nhiên vệ sĩ nhìn bóng người rời đi một cách nửa tin nửa ngờ, giằng co một lúc lâu vẫn chọn cách để Bạch Nhiên đi, anh ta thu tay lại giữa không trung nhưng vẫn không nhịn được mà càu nhàu với người trước mặt.

“Hy vọng anh Bạch lần sau đừng tiếp tục quấy rầy cô Khương nữa, nếu còn có lần sau tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu.”

Nhưng Bạch Nhiên lại hoàn toàn coi như không nghe thấy mà dứt khoát đẩy cửa quán bên cạnh, đợi đến khi vệ sĩ kịp phản ứng thì người đã đi đến bên cạnh Khương Điềm.

Vệ sĩ hơi ngượng ngùng đi đến trước mặt Khương Điềm, không tiện nhếch khóe môi cúi người xin lỗi: “Cô Khương, xin lỗi, vừa rồi tôi đã không…”

Chưa đợi vệ sĩ nói hết lời xin lỗi, Khương Điềm đã thờ ơ xua tay với người bên cạnh, cô cũng đã đoán trước được việc Bạch Nhiên sẽ đi theo vào.

“Anh ra ngoài đợi tôi trước đi.”

Mặc dù trong lòng vệ sĩ có vạn lần chửi thầm, nhưng anh ta vẫn nghiêm mặt quay người đi ra khỏi cửa hàng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà lầm bầm thành tiếng.

--- Chương 347 ---

lộ sơ hở

“Tình huống gì vậy, nếu sớm biết sẽ như thế này thì còn cần tôi đứng ngoài cản làm gì? Thật sự là không hề lãng phí chút tiền hoa hồng nào mà các người đã trả cho tôi!”

Đương nhiên bây giờ những lời này vệ sĩ cũng chỉ có thể tự nói với mình để bày tỏ, nếu thực sự nói ra trước mặt Khương Điềm, e rằng ngay cả công việc cũng khó giữ được.