Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Còn bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, khí chất lạnh lẽo, người phục vụ vừa nãy còn khen Bạch Nhiên đẹp trai, lúc này chỉ dám run rẩy đặt cốc trà sữa xuống bàn, lo lắng quay đầu nhìn Khương Điềm.

“Tôi thấy khí chất của hai người thật sự có chút kỳ lạ, hay là tôi gọi điện báo cảnh sát nhé, đừng để đến lúc cửa hàng của tôi bị phá tan tành, tôi không có tiền để sửa chữa đâu.”

Giữa lúc căng thẳng như vậy lại có nhân viên đến chen vào một câu, cảm xúc vừa bình tĩnh lại của Khương Điềm hoàn toàn bị cắt ngang, cô bực bội liếc mắt thúc giục người bên cạnh rời đi.

“Cô đi nhanh đi, bây giờ cô ngoài việc gây rối ra thì chẳng có tác dụng gì khác nữa đâu.”

Người phục vụ không hiểu sao lại bị ghét bỏ quay người rời đi, nhưng kể từ khi quay về, ánh mắt cô ấy không hề rời khỏi hai người, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi cũng có thể làm tan hoang cửa hàng của mình, đến lúc đó người chịu thiệt sẽ là cô ấy.

Khương Điềm cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, cô chủ động lên tiếng chất vấn: “Bây giờ anh cần giải thích rõ ràng với tôi rồi đấy! Dạo này anh liên tục đến theo đuổi tôi rốt cuộc là vì cái gì?”

“Điềm Điềm, lẽ nào trong lòng em còn chưa rõ sao? Những chuyện trước kia anh đều đã biết mình sai rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Để anh ở bên cạnh em mà chăm sóc em thật tốt được không?”

Một số lời nói ra quả nhiên có thể khiến lòng nhẹ nhõm, những lời lo lắng ban đầu được Bạch Nhiên nói ra theo cách này, anh ta cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khương Điềm từ đầu đến cuối đều biết suy nghĩ của Bạch Nhiên, nhưng một người đã từng làm cô tổn thương sâu sắc, đột nhiên thay đổi ý định muốn quay lại bên cô, e rằng không một người phụ nữ nào có thể đồng ý quay lại bên anh ta!

Cho dù có người sẽ chọn tha thứ nhưng người đó vĩnh viễn không phải là cô, Khương Điềm nâng cốc trà sữa trước mặt lên nhấp mấy ngụm, hương vị vốn rất nồng nàn giờ lại trở nên vô vị.

Lúc này Khương Điềm không muốn dây dưa gì với người trước mặt, dứt khoát hắt thẳng trà sữa vào mặt người đàn ông: “Cốc trà sữa ngon lành cứ thế bị lãng phí rồi.”

Làm xong tất cả những điều này, Khương Điềm mới hài lòng đứng dậy, vẫy tay với người phục vụ đang sợ đến sững sờ ở đằng kia, rõ ràng cô gái vẫn chưa nhận ra hành động của Khương Điềm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi vẫy tay thêm mấy cái, người phục vụ mới bừng tỉnh đi đến trước mặt Khương Điềm, khi nhận tiền còn tò mò hỏi nhỏ giọng.

“Chị vừa làm như vậy thật sự quá đáng rồi đấy, dù sao thì đó cũng là một người đàn ông trưởng thành mà, bị đối xử như vậy trước mặt mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt lắm, chị không sợ anh ta tức giận làm gì chị sao?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Câu nói này nếu là Bạch Nhiên trước kia thì Khương Điềm có thể còn cần suy nghĩ, nhưng Bạch Nhiên bây giờ tự nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy, bởi vì anh ta bây giờ một lòng muốn quay lại bên cô.

Không chút do dự lắc đầu, cô móc tiền ra thanh toán, hào sảng vỗ vào trước mặt Bạch Nhiên: “Đây là tiền giặt là quần áo của anh, đương nhiên nếu không đủ thì anh cứ gửi hóa đơn về studio của tôi, tôi sẽ thanh toán cho anh.”

Vừa dứt lời, cô quay người nhanh chóng đi ra ngoài, bóng lưng tuyệt tình khiến bàn tay Bạch Nhiên giấu dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, mặc cho trà sữa trên má nhỏ giọt xuống bộ vest.

Người phục vụ đứng bên cạnh thật sự có chút không chịu nổi nữa, cô cẩn thận tiến lên cúi người cố gắng hạ giọng nhắc nhở: “Thưa anh, cửa hàng chúng tôi còn có quần áo của nhân viên, hay là anh cứ qua đó thay tạm đi, không thể cứ mặc bộ đồ như vậy ra ngoài được!”

Tiếng nói vang lên bên tai khiến Bạch Nhiên lấy lại tinh thần, anh rút khăn giấy lau qua loa vết bẩn trên người, tùy tiện xua tay coi như phủ nhận rồi quay người rời đi.

So với sự tuyệt tình của Khương Điềm vừa nãy, sự cô đơn của Bạch Nhiên khiến người ta có chút xót xa, khi người phục vụ lấy lại tinh thần thì trên bàn ngoài một đống lộn xộn ra chỉ còn lại mấy tờ tiền lớn được coi là phí giặt là.

Cô cầm tiền đuổi theo thì bóng Bạch Nhiên đã biến mất, lại không muốn cầm tiền đi tìm Khương Điềm, cân nhắc một hồi vẫn để sang một bên coi như chi phí sau này.

Bên này Khương Điềm sau khi rời khỏi quán trà sữa cũng không quay lại studio nữa, một ngày ấm áp hạnh phúc bị hai người chướng mắt hành hạ đến không còn gì, vừa định rời đi thì bị Đinh Thành đang đi xuống va phải.

“Chị Điềm Điềm, chị không sao chứ, sao xuống lâu như vậy mà không quay lại?”

Sự quan tâm của Đinh Thành khiến Khương Điềm không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói vừa xuống lầu lại gặp phải một người không muốn gặp nữa sao!

Trong lúc Khương Điềm còn đang ngây người, Đinh Thành đã tự mình trò chuyện với vệ sĩ bên cạnh, hai người xúm lại thì thầm với nhau, nhìn là biết đang nói xấu cô.