Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

5

Ta vốn tưởng đêm nay sẽ phải nhịn đói mà động phòng cùng Lục Cảnh Trạm, không ngờ hắn lại gọi Tiểu Điệp đang chuẩn bị rời đi: "Những món Thái tử phi muốn ăn, mau bảo tiểu trù phòng chuẩn bị."

Nói xong, hắn lại quay sang hỏi ta: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"!!"

Ta… ta được ăn rồi!

Vậy thì ta không khách khí nữa!

Ta liếc nhìn Tiểu Điệp, nàng ấy liên tục nháy mắt ra hiệu, ta lập tức hiểu ý.

"Thái tử, ta… không ăn đâu."

Lúc ấy, ta thấy Tiểu Điệp nở nụ cười mãn nguyện, dường như đang khen ngợi ta có khí chất làm quan, biết lúc co lúc duỗi, biết nhịn biết chịu.

Lục Cảnh Trạm khẽ cười, ngồi xuống cạnh ta: "Trong tiểu trù phòng của ta có món chân ngỗng hầm mề vịt ngon nhất, nếm thử nhé?"

Ta nuốt nước miếng, bụng cũng không chịu thua mà kêu lên "ùng ục".

"Không… không ăn, ta… không đói."

Ta đói chết mất thôi!

Lục Cảnh Trạm khẽ mím môi, dường như cố nín cười, sau đó lại dặn thêm mấy món, bảo Tiểu Điệp truyền lời cho tiểu trù phòng làm nhanh lên.

Cuối cùng hắn còn bổ sung: "Ta cũng đói rồi, mau đi đi."

"Vâng!" Tiểu Điệp vui vẻ đáp, lui xuống.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, đêm nay cuối cùng cũng không phải ôm bụng đói mà qua đêm!

Nhưng lúc mọi người đều lui ra, chỉ còn ta và Lục Cảnh Trạm, bỗng dưng lại thấy lúng túng.

Ta len lén nhích sang bên cạnh, vừa mới dịch ra một chút, Lục Cảnh Trạm liền dịch theo.

Ta lại nhích thêm chút nữa.

Hắn cũng lại nhích theo.

"……"

Ta chưa kịp nhích tiếp, hắn đã trực tiếp áp sát.

Tim ta đập loạn như nai chạy, ta dè dặt liếc hắn: "Thái tử…"

"Chi Nghi, hiện giờ ta là phu quân của nàng rồi." Lục Cảnh Trạm khẽ vuốt má ta, "Gọi một tiếng 'phu quân' nghe thử xem."

"……"

Gọi… sao ta dám? Ta vội cúi gằm mặt, đỏ bừng cả tai.

Lục Cảnh Trạm cúi xuống nhìn ta từ dưới lên: "Nhanh, gọi một tiếng 'phu quân' ta nghe."

Ta xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cổ cũng nóng, mãi mới mấp máy môi, khe khẽ thốt: "Phu… phu quân… Ưm…"

Hắn đột nhiên cúi xuống hôn ta!

Ta còn chưa kịp ăn gì đâu!

Chân ngỗng… mề vịt của ta!

Lục Cảnh Trạm hôn rất lâu, đến khi ta gần như nghẹt thở mới buông ra, bật cười khàn khàn: "Yên tâm, ta để nàng có thời gian ăn. Tiểu trù phòng đang chuẩn bị rồi."

Nghe vậy ta mới an tâm.

Nhưng hắn lại không rời ra, vẫn đè trên người ta, "Hôm đó vì sao nàng chạy?"

"Ta… ta…"

Nhắc đến hôm đó, ta lại căng thẳng. "Hôm đó ta thật sự uống say, đầu óc rối loạn, ta không phải… không phải loại người đó…"

"Vậy sao?" Đuôi mắt Lục Cảnh Trạm cong lên, giọng khẽ trầm xuống.

Sao ngay cả giọng nói của hắn cũng có thể mê hoặc đến thế chứ!

Hắn khẽ nâng cằm ta, vừa hôn vừa nói: "Nhưng ta lại chính là loại người đó thì sao? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã muốn cưới nàng làm thê tử."

"… Gì cơ?" Ta mơ màng, "Vậy sao lúc trước ngài lại muốn từ hôn?"

Lục Cảnh Trạm nghe vậy, sắc mặt hơi tối lại: "Vì khi đó ta tưởng người ta muốn cưới tên là Thẩm Tiểu Điệp. Đến lúc đến tận phủ từ hôn, mới phát hiện nữ tử ta tâm niệm lại là Thẩm Chi Nghi."

Quả thực… đúng là trò trớ trêu trời cao sắp đặt.

Ta nhịn không được bật cười.

Lục Cảnh Trạm đột nhiên cắn nhẹ ta: "Còn dám cười? Nàng có biết nếu hôm đó nàng không xuất hiện, ta mà thật sự từ hôn thành công, sau này sẽ thế nào không?"

"Thì… thì từ hôn rồi, chẳng phải sau này không còn gì sao?"

Lục Cảnh Trạm khẽ mím môi, "Thẩm Chi Nghi, nàng thật hồ đồ hay giả ngốc?"

"Ta không ngốc!" Ta lập tức phản bác.

Một nữ tử chí hướng hoạn lộ như ta, sao có thể ngốc?

Lục Cảnh Trạm: "……"

Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm tựa như mũi dùi, muốn xuyên thấu lòng ta, khiến ta sợ hãi rùng mình.

Ta… ta lại làm gì sai rồi sao? "Thái tử…"

"Gọi phu quân." Lục Cảnh Trạm trầm giọng cắt lời, "Hoặc gọi tên ta, Cảnh Trạm."

"Đ… đâu thể được? Ngài là Thái tử mà…" Mấy cái lễ nghĩa ấy, ta vẫn hiểu mà!

Lục Cảnh Trạm bất ngờ dùng sức đè lên, may mà ta còn chưa ăn gì, nếu không sợ bị hắn ép trào ra ngoài mất!

"Gọi, gọi ngay bây giờ."

"……"

Đây không phải ta bất kính, là hắn ép ta gọi đấy nhé!

"… Cảnh… Ưm Ưm……"