Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

6

Ta đã mệt mỏi suốt cả ngày, lại còn bị Lục Cảnh Trạm đè xuống "gặm" thêm một hồi, thật sự có chút không vui. May mắn thay, tiểu trù phòng cuối cùng cũng dâng lên mấy món ăn ta gọi.

Tâm trạng ta lập tức chuyển biến tốt, vui mừng quá liền nhét luôn một chiếc bánh bao nhân vỏ đậu hũ vào miệng, lại với tay lấy thêm một cái chân vịt. Lục Cảnh Trạm nói món này ngon, ta phải nếm thử.

Nhưng ăn được một lúc, ta bỗng giật mình tỉnh ngộ: như vậy đâu còn ra dáng tiểu thư khuê các, trời ơi, thế này ảnh hưởng hoạn lộ mất!

Ta quay đầu nhìn Lục Cảnh Trạm, ô ô, hắn nhìn thấy hết rồi.

"Thái tử…"

"… Gọi Cảnh Trạm." Lục Cảnh Trạm khẽ cau mày, sửa lời ta.

Ta cũng chẳng hiểu có gì đáng để chỉnh, nhưng vẫn lập tức đổi giọng: "Cảnh Trạm, bình thường ta không ăn uống thế này đâu, chỉ vì hôm nay ta thật sự quá đói, chàng tin ta đi."

Khóe môi Lục Cảnh Trạm cong lên, cầm khăn lụa lau miệng cho ta, "Ăn đi, ăn nhiều vào."

Hắn… thật tốt quá! Không biết nếu ta bảo để Sở Sở vào cung cùng, liệu hắn có đồng ý không nhỉ? Thôi, đợi thêm vài ngày, đợi ta dò được hết tính nết của hắn rồi hãy bàn.

Ăn no uống đủ xong, nha hoàn vào dọn hết đồ ăn, Tiểu Điệp dẫn ta đi tẩy rửa.

Khi ngâm mình trong bồn, Tiểu Điệp khẽ dặn dò: "Chủ tử, giờ không còn ở trong phủ nữa, người phải cẩn thận mọi việc. Người ta vẫn nói 'nhất nhập cung môn thâm tự hải', nô tỳ lo lắm."

"Yên tâm đi, tính cách ta thế nào, ngươi còn không rõ sao? Ở đâu ta cũng sống tốt, ta còn phải dấn thân hoạn lộ, tranh vinh quang cho phủ Thị lang nhà ta nữa. Để xem đám đại nhân kia còn dám coi thường phụ thân ta không."

Còn có Tô Oánh Oánh, kẻ đối đầu với ta bao lâu nay, lần này rốt cuộc ta có thể đè nàng ta xuống một bậc! Nàng ta lúc nào cũng dựa vào thân phận thiên kim Tể tướng để ức hiếp ta, hừ, giờ gặp ta phải quỳ!

Tiểu Điệp khúc khích cười: "Xem đi, Thái tử phi nương nương, người còn tự xưng mình là tiểu thư, giờ đã là Thái tử phi rồi."

"Phải phải, bản cung, ha ha! Tiểu Điệp, vào tắm cùng ta đi."

Tiểu Điệp vừa định mở miệng, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Lục Cảnh Trạm bước vào, "Nàng muốn tắm cùng ai?"

Tiểu Điệp hoảng sợ, "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, run giọng: "Thái tử điện hạ thứ tội, Thái tử phi và nô tỳ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Thái tử phi luôn coi nô tỳ như…"

"Được rồi, lui ra đi, không cần nàng, ta tự lo được." Lục Cảnh Trạm phất tay.

Tiểu Điệp lo lắng nhìn ta, ta vội nháy mắt ra hiệu, nàng mới rụt rè lui ra.

Ta vội giải thích: "Ta luôn xem Tiểu Điệp như muội muội ruột, ta với nàng… chàng… chàng làm gì mà cởi áo?"

"Không phải nàng muốn có người tắm cùng sao? Không cần phiền họ, về sau để ta." Lục Cảnh Trạm thản nhiên, vừa nói vừa cởi sạch, ung dung bước vào bồn.

Nước suýt nữa tràn ra ngoài.

Hắn đột nhiên vươn tay dài kéo ta vào lòng, cúi đầu ghé sát tai, giọng khàn khàn thấp trầm len qua hơi nước, chui thẳng vào tim ta: "Nàng thường tắm cùng nàng ta?"

"Không! Không có!" Ta vội vàng lắc đầu.

Lục Cảnh Trạm hài lòng nở nụ cười: "Sau này chỉ được phép tắm cùng ta."

"Dạ."

"Đúng là ngoan." Lục Cảnh Trạm khẽ nhéo má ta, cúi đầu hôn xuống.

Nhưng… chàng đừng có hôn xuống dưới nha!

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện