8
Ta muốn hòa ly...
Nhưng chuyện này đâu phải chỉ do ta định đoạt.
Nếu bảo ta vì con đường hoạn lộ mà đoạn tuyệt với Sở Sở và Tiểu Điệp, vậy thì tuyệt đối không thể!
Ai, làm Thái tử phi thật khổ.
Dạo này ta ủ rũ không vui, Tiểu Điệp cũng nhận ra.
"Chủ tử, người làm sao vậy? Gần đây ăn uống chẳng được mấy, gầy đi nhiều rồi."
Ta tựa vào cột hành lang, than thở: "Có lẽ là nhớ mùa xuân rồi..."
Tiểu Điệp không nói gì.
Ta quay đầu lại, thì ra Tiểu Điệp không nói vì Lục Cảnh Trạm đang đứng ở đó, khóe môi khẽ cong, câu nói tiếp theo khiến ta sáng mắt.
"Trong tiểu trù phòng có thịt nai."
Ta nuốt nước miếng, u uất trong lòng lập tức tan biến.
Ta bật dậy: "Vậy tối nay chúng ta ăn nhé?"
Lục Cảnh Trạm không hiểu sao lại cười mãi, rồi gật đầu: "Ừ, tối nay ăn. Nàng muốn, giờ ăn luôn cũng được."
Hắn ôm ta quay về phòng: "Khó trách dạo này tâm trạng không tốt, thì ra là vì muốn ăn thịt nai, sao không nói sớm?"
"……"
Không phải đâu!
Tiểu thái giám bên cạnh hắn — Tiểu An Tử — đột nhiên chạy vào: "Thái tử điện hạ, Hoàng thượng truyền gọi."
Lục Cảnh Trạm gật đầu, hôn nhẹ lên môi ta: "Ta đi trước, chờ ta về."
"Ừ."
Lục Cảnh Trạm vừa đi, ta lập tức gọi Tiểu Điệp: "Đi nói với trù phòng, thịt nai ta muốn nướng."
Tiểu Điệp: "……"
Nàng hỏi: "Vậy rốt cuộc trước kia chủ tử buồn vì chuyện gì vậy?"
Ta lẩm bẩm: "Vì Lục Cảnh Trạm không cưới Sở Sở."
Tiểu Điệp: "……"
Lục Cảnh Trạm bảo ta chờ, nhưng mãi đến khi trời tối vẫn chưa thấy về, thịt nai đã nướng xong, thơm phức, ta thật sự không nhịn được.
Đúng lúc Tiểu An Tử chạy về báo: "Thái tử bảo Thái tử phi cứ ăn trước."
Vậy ta không khách khí nữa.
Đang ăn được nửa chừng, Lục Cảnh Trạm trở về.
Sắc mặt hắn không tốt, nhưng ta chẳng mấy để ý, thịt nai ngon quá!
Lục Cảnh Trạm ngồi xuống bên cạnh, giọng lạnh lùng: "Ngon lắm à?"
Ta gật đầu.
Lục Cảnh Trạm: "Không thấy ta đang không vui sao?"
Thấy rồi.
Ta luyến tiếc đặt đũa xuống: "Chàng sao vậy?"
Ánh mắt Lục Cảnh Trạm khóa chặt ta, lấp ló tia hung lệ, bất ngờ túm cằm ta, cúi xuống cắn mạnh...
Không phải hôn, mà thật sự là cắn.
Ta giãy không thoát, đau đến phát ra tiếng rên.
Lục Cảnh Trạm dần trở nên dịu lại, ôm ta ngồi lên đùi, lại hôn thêm một lúc, rồi mới dần buông ra.
"Chi Nghi, nói với nàng một chuyện. Ta... có lẽ sẽ nạp trắc phi."
Ta chớp mắt, tầm nhìn hơi mờ, giọng lơ mơ, mũi cũng nghèn nghẹn, toàn thân bị hắn hôn đến choáng váng.
"Thật sao?"
Lục Cảnh Trạm gật đầu.
"Là tiểu thư nhà ai? Có phải tự chàng chọn không?"
Lục Cảnh Trạm mím môi, trong mắt lại xẹt qua tia u ám: "Sao, còn muốn giúp ta chọn nữa à?"
Ta lí nhí: "Nếu được, vậy càng tốt..."
"Thẩm Chi Nghi!" Lục Cảnh Trạm gầm lên, tai ta suýt bị hắn rền cho điếc.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, gắt gao nhìn ta: "Là thiên kim Tể tướng. Nói là nạp trắc phi, nhưng người ta muốn làm bình thê."
Ta sửng sốt.
Ai?
Thiên kim Tể tướng, chẳng phải chính là kẻ thù không đội trời chung của ta — Tô Oánh Oánh sao?
Tốt lắm, Lục Cảnh Trạm!
Ngươi không cưới Sở Sở, lại muốn cưới Tô Oánh Oánh, ta...
Ta chịu đủ rồi!
Ta lập tức đập bàn đứng phắt dậy: "Vậy thôi khỏi làm bình thê, ta nhường luôn ngôi vị Thái tử phi cho nàng ta, ta không làm nữa!"
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện