Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trong một lát, tôi đứng yên tại chỗ trong sự ngượng ngùng. Sau đó, tôi đi về chỗ, từ từ ngồi xuống, giả vờ như đang rất bận rộn ăn bánh kem.

Đau lòng chứ đừng đau dạ dày. 

À không đúng, cũng chẳng có gì đáng để đau lòng cả, ha ha!

Tôi chỉ nhớ lại ngày mà Sở Hoài bày tỏ tình cảm với Đào Mộ Tuyết.

Giữa những cánh hoa anh đào bay lả tả, tôi nhìn đôi mắt đẹp đẽ hẹp dài của Sở Hoài. Trong đó phản chiếu khuôn mặt cực kỳ cực kỳ bình thường của tôi, trông có vẻ hơi giống cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Dù sao cũng không xứng mà! Haha!

Thật ra chẳng có gì đáng để đau lòng cả, tôi là người có biệt thự mà!

#Không được than vãn vô cớ😩#, #Thế giới tồi tàn biệt thự vá víu#, #Chiêu này của tư bản quá hiểm#, #Không có nghĩa vụ phải buồn#, #Có triển vọng với crash rồi nhưng lại là trò hề#, #Hề vương đến mọi người hãy tránh ra#, #Lần sau cứ nói tên mình lấy từ chim sa cá lặn là được, đừng nói thừa thãi nếu không sẽ quá thừa thãi#, #Hoài Tuyết 99#.

Ừm, góc nghiêng vẫn phẳng lì, không hề rõ đường rõ nét tí nào, rất khác với góc nghiêng rõ nét và xinh đẹp của Đào Mộ Tuyết.

Nhưng mà vậy thì sao chứ!

Với cái mặt phẳng lì này, chẳng phải là tôi cũng được tuyển thẳng vào Đại học Kinh nhờ cuộc thi sáng tạo cấp THPT sao? Chẳng phải tôi cũng đã nhận được học bổng quốc gia cao nhất rồi sao?  Chẳng phải tôi cũng luôn giữ vững vị trí số một chuyên ngành rồi sao?  Góc nghiêng phẳng lì thì sao chứ, tôi phẳng lì mà thành công! Phẳng lì mà trở nên mạnh mẽ để chiều lòng chính mình!

Ha ha, chắc tôi say thật rồi.

Tôi vịn bàn, đứng dậy, rời khỏi nhà hàng.

14.

Cảnh đêm phồn hoa, gió đêm se lạnh.

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng thì tôi đã va phải một người, sau đó lập tức được đỡ đứng vững lại.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện đối phương là bạn cũ thời cấp ba - Thương Diệc Trì. Cậu ấy là một cậu chủ nhà giàu nhưng rất ngốc, chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp trai, ngoài đua xe ra thì chẳng biết gì cả.

Hồi cấp ba, cậu ấy làm bài đầy đủ cả sáu môn nhưng được 93 điểm trong tổng số 750 điểm của sáu bài. Chuyện này làm chấn động bốn phương, Thương Diệc Trì nổi danh toàn trường. Khi xem bảng điểm của cậu ấy, suýt nữa thì giáo viên chủ nhiệm suýt ngất lịm đi vì sốc.

Năm lớp 11, gia đình Thương Diệc Trì nhận ra rằng cậu ấy không phải là người có thể thi đại học nên dựa vào quan hệ để nhờ một học sinh A kèm cặp anh ấy, lập nên thành tích thi sáng tạo rồi dựa vào đó để được tuyển thẳng. Nói trắng ra là vốn dĩ Thương Diệc Trì không biết sáng tạo gì cả, chỉ là sau khi học sinh A lập nên thành tích thì thêm tên Thương Diệc Trì vào để Thương Diệc Trì cùng được tuyển thẳng với mình. Dù sao thì họ Thương có tiền có quyền, không ai dám cản cậu ấy. Đương nhiên là học sinh A không muốn như vậy nhưng không còn cách nào khác, không ai dám đắc tội với họ Thương ở Kinh Thị.

Nhưng một tháng sau, họ Thương phá sản, học sinh A đuổi Thương Diệc Trì ra khỏi phòng thí nghiệm của mình ngay lập tức.

Thương Diệc Trì chẳng biết gì, gia đình cậu ấy thì phá sản, tiền đồ tan nát, hoảng hốt trong suốt cả ngày, những học sinh được tuyển thẳng khác lập thành tích sáng tạo cũng không muốn nhận cậu ấy.

Chỉ có tôi, hội chứng nhân cách chiều lòng đáng c.h.ế.t siêu cấp bùng nổ, nên tôi đã thu nhận Thương Diệc Trì.

Ngoài giờ học thì tôi và Thương Diệc Trì chỉ ở trong phòng thí nghiệm, cùng “ngâm mình” trong phòng thí nghiệm suốt một năm trời. Cậu ấy không thông minh, hoàn toàn dựa vào tôi để lập nên thành tích sáng tạo nên cậu ấy chỉ việc chống cằm nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực như một con ch.ó lớn.

Nhưng rất nhanh, tin tức bùng nổ…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hóa ra vốn dĩ họ Thương không hề phá sản, chỉ là diễn trò để lừa đối thủ cạnh tranh, chỉ là thủ đoạn trong chiến tranh trên thương trường mà thôi. Cha của Thương Diệc Trì đúng là nhẫn tâm, ngay cả con trai mình cũng lừa được.

Trong phút chốc, Thương Diệc Trì lại trở thành hàng hot, phong thái tự tin rạng rỡ ngày nào cũng đã trở lại.

Học sinh A khóc lóc xin lỗi, nói rằng mình đã sai và cầu xin cậu ấy quay lại.

Thương Diệc Trì nói rằng học sinh A không sai, không cần xin lỗi, cũng không quay lại phòng thí nghiệm của học sinh A, thậm chí còn cho học sinh A một khoản tiền lớn.

Tôi đã làm xong mọi việc, nhưng không biết làm gì tiếp theo.

Đến lúc cần thêm tên, dường như lương tâm của Thương Diệc Trì trỗi dậy, nói thế nào thì cậu ấy cũng không chịu thêm tên của mình vào, không chịu dựa vào thành quả của tôi để được tuyển thẳng.

Bố của cậu ấy vẫn luôn muốn cậu ấy vào Đại học Kinh để kết giao những mối quan hệ bạn bè chất lượng, biết chuyện cậu ấy không chịu thêm tên vào thì còn mang cả gia pháp ra. Ông ấy nói rằng sẽ đánh cậu ấy một trận thật đau.

Cậu ấy bị đánh ba tiếng đồng hồ, bố cậu ấy vừa thở hổn hển vừa hỏi cậu ấy có thêm tên không.

Lúc này, cậu ấy thương tích đầy mình nhưng vẫn kiên quyết nói: “Đó là do một mình Trần Dư làm! Con không thêm tên!”

Cuối cùng, thành tích chỉ ghi tên của một mình tôi.

Thương Diệc Trì không thể được tuyển thẳng, thành tích lại kém, bị gia đình ép buộc ra nước ngoài rồi vào một trường danh tiếng để “đánh bóng tên tuổi”. Nhưng cậu ấy không thích học hành lại bất ngờ tham gia khóa huấn luyện kín của các tay đua ở nước ngoài.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, giờ cậu ấy đã là một tay đua thiên tài rất nổi tiếng.

Tôi nhìn Thương Diệc Trì. Cậu ấy vai rộng, chân dài, mũi cao, môi mỏng, mái tóc đen bồng bềnh rủ xuống tai, đôi mắt sáng rực càng làm khuôn mặt đẹp trai thêm phần ngông nghênh cực độ.

Gió đêm thổi từ chỗ anh ấy đến tôi, tôi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.

Tôi cười ngây ngô, gãi đầu: “Ha ha! Lâu rồi không gặp, cậu cũng đến ăn cơm à?”

Tay anh ấy vẫn giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông, vẻ mặt nghiêm túc: “Trần Dư, tôi không phải đến ăn cơm, tôi đến để làm bé ba của cô.”

Ồ thế thì hay rồi, hóng được dưa to rồi cả nhà ơi, cậu ấy lại muốn làm bé ba... Khoan đã.

Làm bé ba của ai cơ?

Của tôi á?!

Tôi cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.

“Chó lớn” này còn hớn hở nhìn tôi bằng đôi mắt đen sáng ngời cong cong, không hề cảm thấy có gì sai cả: “Trần Dư, Sở Hoài không tốt với cô đâu. Tôi đã cho người điều tra rồi, sinh nhật cô mà anh ta bỏ rơi cô vì người phụ nữ khác, không như tôi, tôi là một bé ba rất tốt đấy. Tôi vừa về nước, máy bay vừa hạ cánh là tôi đến tìm cô ngay. Hơn nữa bây giờ tôi là tay đua siêu giỏi rồi, không còn tệ như hồi cấp ba nữa đâu. Tôi muốn làm bé ba của cô, được không?”

Mặc dù tôi đã sớm biết rằng cậu ấy không thông minh, nhưng phát ngôn “nổ não” này vẫn suýt làm tôi c.h.ế.t lặng.

Tuy nhiên, miệng tôi vẫn chưa chết, vẫn còn biết chiều lòng người khác, đáng sợ thật!

Tôi nghe thấy miệng mình tự động trả lời: “Được, được, bao hết! Bao hết! Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Go, go, go, ngoại tình thôi! Ha ha!”