Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi che miệng bằng hai tay.
Nhưng mắt Thương Diệc Trì lại càng sáng hơn, quả thực là mắt cậu ấy sáng lấp lánh rực rỡ.
Nếu phía sau m.ô.n.g có đuôi, chắc cậu ấy đã vẫy đến mức ra hoa rồi: “Được, vậy thì kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là bé ba của cô!”
Thương Diệc Trì lấy điện thoại ra. Dù đang trong màn đêm thì mặt đồng hồ đá quý trên cổ tay cậu ấy vẫn lấp lánh ánh sáng.
Tôi trơ mắt nhìn anh ấy nhập ngày hôm nay vào ứng dụng đếm ngược rồi cẩn thận ghi chú “Ngày kỷ niệm bắt đầu thăng cấp từng bước một trên lộ trình trở thành bé ba của Trần Dư”.
Tôi hơi chấn động: “Thăng… thăng cấp?”
Cậu ấy ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trả lời với bộ dạng tự hào như một chú chó: “Đúng! Tôi đã quyết định từ hồi cấp ba rồi, sau này tôi sẽ gả cho cô! Tôi là một người yêu thông minh!”
Tôi định sửa lại là “cưới”, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy.
Bây giờ tôi có chuyện nghiêm trọng hơn phải lo: Sở Hoài mà phát hiện ra chuyện này thì còn ra thể thống gì nữa!
Tuy nhiên, chắc Sở Hoài không phát hiện ra đâu nhỉ. Ha ha! Chắc ông trời không hành hạ tôi đến mức đấy đâu.
Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Sở Hoài vang lên: “Thương Diệc Trì, đm mày muốn làm bé ba của ai? Mày nói lại cho tao nghe xem nào!”
?
!
Tiêu rồi!
Không phải là Sở Hoài đã đi gặp Đào Mộ Tuyết rồi sao? Sao chưa đến nửa tiếng mà anh ấy đã quay trở lại rồi?
Đi đường bộ từ đây đến bệnh viện đó cũng mất một tiếng mà!
Xem ra là giữa chừng thì anh ấy đổi ý, không đến bệnh viện mà quay về.
Chương 7.
Khoan đã, Sở Hoài quay về làm gì? Tiếp tục tổ chức sinh nhật cho tôi ư?
Sự chấn động mà chuyện này mang lại cho tôi không kém gì việc mua bột protein ở một quán nhỏ ven đường rồi về nhà, nếm thử thì mới phát hiện ra rằng chữ “đạm” là dán lên vỏ ngoài.
Tôi nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi hơi ngạc nhiên.
Hử?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ha ha, có phải tôi say quá rồi không? Sao lại giống như là tôi đang xem trận đấu tranh bá của “Quyền vương” phiên bản livestream vậy nhỉ?
Võ Lâm Phong à?
Bộ não say xỉn của tôi xử lý thông tin một lúc, rồi đột nhiên nhận ra…
Đậu xanh, đó là Sở Hoài đang đánh nhau với Thương Diệc Trì mà!
Họ tung quyền vào đối phương, chiêu thức sắc bén, từng cú đ.ấ.m đều trúng đích. Hồi cấp ba, Thương Diệc Trì đã là vua đánh nhau nổi tiếng toàn trường, giờ lại là tay đua xe chuyên nghiệp, ngày nào cũng tập luyện thể chất cường độ cao theo từng nhóm kỹ năng riêng. Còn Sở Hoài thì từ nhỏ đã học võ đối kháng với lính đánh thuê, bình thường cũng có thói quen đi tập gym. Cả hai đều đã được rèn luyện, không thể không nói rằng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, không phân thắng bại được trong nhất thời.
Khi họ đánh nhau, miệng cũng không rảnh rỗi.
Sở Hoài nghiêng đầu tránh được cú móc ngược của Thương Diệc Trì rồi tung quyền phản công, nhưng miệng còn nhanh hơn tay: “Thương Diệc Trì, mày xứng sao! Đ*t m* trong cái giới này, ai mà chẳng biết mày là thằng ngốc chỉ được 93 điểm, mày muốn làm bé ba nhưng chưa chắc người ta đã muốn ngoại tình đâu!”
Thương Diệc Trì cứng rắn chịu một cú đ.ấ.m của anh ấy, nhân cơ hội áp sát rồi thẳng chân đạp vào bụng dưới của anh ấy: “Đồ ngu cũng hơn loại đồ cũ như mày! Trước đây mày theo đuổi Đào Mộ Tuyết rầm rộ như vậy, còn tao trước giờ chưa từng theo đuổi cô gái nào khác! Cười c.h.ế.t mất, rốt cuộc là ai sẽ yêu loại đồ cũ như mày hả?”
“Mày nghĩ mình ghê gớm lắm à?”
“Hừ, kẻ tự cho mình là đúng là mày đấy nhỉ!”
“Đồ ngu, thành ngữ đó là tự cho là đúng! Hừ, Đầu lợn thành đồ giả, đầu mày mới là đồ thật.”
“Mày có biết bao nhiêu thành ngữ đi nữa thì cũng là đồ cũ thôi, đồ hèn hạ!”
Tôi kinh ngạc nhìn, không hiểu sao diễn biến của mọi chuyện lại đến bước này.
Tuy nhiên, tôi vẫn không nhịn được cảm thán. Không hổ là giới thượng lưu, đánh nhau đến mức này rồi mà lời chửi bậy nhất cũng chỉ là đồ ngu và đồ hèn hạ chứ không hề chửi đến chín đời. Nếu mà ở khu ổ chuột của bọn tôi thì khi hai bên chửi nhau, toàn là cha c.h.ế.t mẹ mất, mồ mả tổ tiên bị đào lên, l*n bay c*u nổ mới là khởi đầu.
Chậc chậc, mấy người của giới thượng lưu các vị thật là tao nhã.
Đây là khu thương mại trung tâm thành phố, về đêm mới là lúc phồn hoa nhất. Rất nhanh, xung quanh đã có một vòng người vây kín chúng tôi.
Tiếng khuyên ngăn vang lên không ngớt.
“Làm gì vậy? Đừng đánh nhau nữa!”
“Đừng đánh nhau nữa! Có gì thì nói chuyện đàng hoàng đi!”
Tôi gật đầu theo. Đúng vậy, đừng đánh nhau nữa, mọi người cùng ngồi xuống làm gói sủi cảo đi.
“Đ*t m* đẹp trai quá, đừng báo cảnh sát vội được không? Tôi muốn xem xem cuối cùng ai thắng.”
?