Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trên bàn ăn, mẹ ruột, Tạ Khiêm, liên tục gắp thức ăn cho tôi.

"Sau này hai đứa không được làm loạn như vậy nữa." Bà ta lau nước mắt: "Một năm qua, người mẹ gặp hóa ra đều là Tiểu Triệt... Lần này hai đứa thực sự làm mẹ sợ mất mật."

"Lần này bố con đã giúp con giải quyết ổn thỏa, sau này con còn dám làm ra chuyện như vậy nữa." Bà ta nhìn Lư Thanh Thanh: "Xem mẹ có đán h gãy chân con không!"

"Con biết rồi mẹ, chẳng phải là đã tai qua nạn khỏi, con và Tiểu Triệt đều đã trở về vị trí của mình rồi sao!" Lư Thanh Thanh lè lưỡi.

Tạ Khiêm trừng mắt nhìn chị ta.

"Mẹ, chính là chuyện của Liêu Phàm..."

"Con còn dám nhắc đến cậu ta sao?" Tạ Khiêm tức giận nói: "Chẳng phải là do cậu ta dụ dỗ con, con mới làm ra chuyện như vậy hả? Bố con đã nói rồi, con cứ ngoan ngoãn ở bên Lục Trạm, sau này không được gặp lại Liêu Phàm nữa, nếu không, tự con gánh chịu hậu quả."

"Sau này đừng theo chị con làm loạn nữa!" Tạ Khiêm quay đầu nhìn tôi, dịu dàng nói: "Nếu có chuyện gì, gặp khó khăn gì, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con."

"Cảm ơn mẹ." Tôi khẽ gật đầu.

Ăn được nửa bữa, Lư Phong đến.

Cậu ta là con trai của Tạ Khiêm và Lư Ninh, là em trai cùng mẹ khác cha với tôi và Lư Thanh Thanh, cũng là người cầm trịch Lư thị hiện tại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Ồ!" Cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn tôi và Lư Thanh Thanh: "Thực sự là giống nhau như đúc."

Tạ Khiêm gắp thức ăn cho cậu ta, nhíu mày nói: "Muộn thế này mới đến, con đi đâu vậy?"

"Con còn có thể đi đâu nữa chứ mẹ yêu quý!" Lư Phong cười nói: "Mẹ có người nuôi, con phải nuôi cả tập đoàn, mẹ nghĩ con rảnh rỗi lắm sao?"

Tạ Khiêm không nói gì nữa, chỉ đẩy ly rượ u về phía cậu ta: "Cụng ly với chị hai của con đi, năm ngoái Lục Trạm giúp con nhiều như vậy, con bé cũng góp không ít công sức."

Lư Phong thờ ơ xoay ly rượ u trong tay: "Con nói này, chuyện này bố không nên làm như vậy, trở về vị trí của mình là đúng, nhưng chị hai đã theo Lục Trạm một năm rồi, cứ tiếp tục theo thôi."

"Con có ý gì?" Tạ Khiêm nhíu mày.

Cậu ta cười hì hì nói: "Hưởng thụ hai người vợ đẹp các người hiểu không? Sinh đôi đấy, sau này anh rể tay trái một người, tay phải một người, hai người còn giống nhau như đúc, chỉ cần nghĩ đến thôi con đã thấy kích thích rồi, chúng ta tặng cho anh ta chuyện tốt như vậy, sau này anh ta còn không bị nhà họ Lư chúng ta trói chặt sao..."

"Lư Phong, mau im miệng!" Lư Thanh Thanh cầm quả táo trên bàn, ném về phía cậu ta.

"Tiểu Phong, đừng nói bậy." Tạ Khiêm cũng nghiêm nghị nói.

Lư Phong bắt lấy quả táo, vẫn cười toe toét: "Nói đùa thôi mà, nhìn các người căng thẳng kìa..."

Cậu ta nâng ly lên: "Hơn một năm qua, cảm ơn chị!" Cậu ta nháy mắt với tôi: "Chị hai."

***