Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ bện h viện.
"Người nhà của Liêu Phàm phải không? Bên này có vài giấy tờ cần người nhà ký tên, 5 giờ chiều nay cô có thể đến đây một chuyến không?"
"Vâng."
Trở về văn phòng, tôi vừa lúc nghe thấy mấy đồng nghiệp đang trò chuyện.
"Nhà họ Lư thực sự không biết là tổ tiên đã tích đức gì."
"Phải đấy."
"Mấy dự án năm ngoái, nếu không phải hợp tác với Lục thị, làm sao họ có thể giành được?"
"Tôi nghe nói..."
Tôi đi vào, Tiểu Triệu nhìn thấy tôi, vẫy tay: "Tiểu Doãn, vừa nãy bọn chị đang tìm em, người của phòng mua hàng nói tối nay liên hoan, rủ chúng ta đi cùng, đi không?"
Tôi cười nói: "Em không đi, nhà em có chút việc, phải xin nghỉ sớm."
"Vậy à!" Tiểu Triệu cười với mấy người còn lại: "Mấy vị đại gia ở phòng mua hàng chắc sẽ thất vọng lắm."
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.
Mấy người kia đồng thanh cười, Tiểu Triệu nháy mắt: "Mấy người đó bình thường cả năm trời cũng chẳng mời phòng chúng ta đi ăn, em vừa đến đã nói là muốn cảm ơn sự giúp đỡ của chúng ta bấy lâu nay, rõ ràng là có ý đồ khác."
Cô ấy đi tới, khoác tay tôi: "Nói thật, đã có mấy người hỏi thăm em rồi, Tiểu Doãn, em có bạn trai chưa?"
Tôi sững người.
"Em kết hôn rồi." Tôi khẽ nói.
"Thật sao?" Tiểu Triệu trố mắt nhìn tôi.
"Em đã nói rồi." Một người khác cười nói: "Người như em ấy, chắc chắn đã có người khác rồi, làm sao đến lượt bọn họ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Chị tò mò quá." Tiểu Triệu trêu chọc: "Chồng em làm nghề gì vậy? Có thể cưới được cô vợ xinh đẹp như em."
"Họa sĩ." Tôi khẽ nói.
"Nghệ sĩ à! Thảo nào..."
"Họa sĩ chắc chắn rất lãng mạn..."
Đột nhiên, mọi người đều im bặt, đứng dậy cung kính nhìn về phía sau tôi.
"Lục tổng."
Tôi quay người lại, Lục Trạm đang đứng ở cửa văn phòng, thư ký Trương đi theo phía sau.
Có lẽ anh vừa mới từ bên ngoài về, sắc mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ lướt nhìn trong phòng, rồi bước đi.
"Hù c.h.ế.t chị rồi!" Tiểu Triệu vỗ ngực: "Hôm nay sao lại xui xẻo thế, Lục tổng bình thường về văn phòng đều đi thang máy chuyên dụng, không đi đường này."
***
Một lúc sau, tôi đi xin phép thư ký Trương.
"Chiều nay..." Thư ký Trương trầm ngâm: "Em đợi một chút, anh xác nhận lại đã."
Chờ một lúc, anh ta đến tìm tôi: "Chiều nay anh cũng đến bện h viện đó làm việc, có phải em chỉ đến đó ký vài chữ ký thôi đúng không? Anh đưa em đi cùng, rồi cùng nhau về, cũng đỡ phải tự em bắt xe."
Tôi sửng sốt: "Làm vậy sao được ạ?"
Anh ta cười nói: "Không sao, tiện đường thôi, anh đưa em đến đó rồi quay lại cũng nhanh hơn, vừa hay chiều nay thực sự có vài tài liệu cần em gửi, trong phòng chỉ có mình em phụ trách vị trí quan trọng, nên tối nay em phải vất vả tăng ca một chút."
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể về công ty cùng anh ta.
Sau khi ký xong mấy tờ giấy tờ của bện h viện, tôi vừa định đi, người chăm sóc gọi điện thoại cho tôi.
"Doãn tiểu thư, cô mau lên đây, tỉnh rồi, tỉnh rồi!"
Liêu Phàm đã tỉnh.