Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
THÌ THẦM TRONG ĐÊM – CHƯƠNG 21
Tác giả: Mr.Bin
Căn phòng bệnh chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn như một giai điệu dịu dàng ru Nhã Lam vào giấc ngủ.
Nhưng cô không ngủ.
Cô chỉ nằm im, cảm nhận tay An Dương vẫn đang nắm lấy tay mình – ấm áp, chắc chắn… và yên bình.
“Anh còn định ngồi đến bao giờ nữa?” – Cô khẽ hỏi, đôi môi nhoẻn cười.
An Dương cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên ngón tay cô.
“Cả đời.”
Nhã Lam bật cười khẽ. “Anh nói như thể…”
“Anh đang rất nghiêm túc.” – Giọng anh khàn hẳn, cắt ngang sự trêu đùa. “Anh có thứ muốn cho em.”
Anh đứng dậy, bước về phía tủ kéo cạnh giường bệnh. Mở ra, bên trong là một chiếc hộp nhung đen nhỏ, đơn giản, không hề phô trương. Anh quay lại, ngồi xuống bên cô, đưa hộp ra trước mặt.
“Anh đã chờ thời điểm này… lâu hơn em tưởng.”
Nhã Lam mở to mắt.
“An Dương…”
“Không phải là vì em đang mang thai con anh. Không phải vì anh thấy có lỗi hay muốn chuộc lỗi. Mà là vì…” – Anh ngập ngừng một chút, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô. “Vì em là người đầu tiên khiến anh biết... yêu là gì.”
“Anh từng tưởng yêu là sở hữu, là chiếm đoạt, là vùi dập. Nhưng em… cho anh thấy yêu cũng có thể là tựa vào nhau, là tha thứ, là lặng lẽ ở lại khi cả thế giới quay lưng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh mở hộp nhẫn. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, lấp lánh ánh sáng của ngọc trai tự nhiên – không lộng lẫy, không đắt đỏ nhất… nhưng lại đẹp đến rung tim.
“Làm vợ anh nhé, Nhã Lam.”
Cô bật khóc.
Không có thảm đỏ. Không có hoa. Không có pháo giấy rực rỡ. Nhưng trái tim cô như nổ tung trong khoảnh khắc đó. Bởi vì… đây là lời cầu hôn từ người đàn ông từng tan vỡ, nhưng vẫn dám quỳ gối vì cô.
Cô gật đầu, không nói được lời nào. Chỉ đưa tay ra.
An Dương đeo nhẫn cho cô, rồi siết chặt bàn tay ấy, hôn lên mu bàn tay như đã từng.
“Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ con, và bảo vệ tình yêu này… bằng mọi giá.”
Đêm ấy, anh không rời phòng bệnh. Anh nằm bên cạnh cô trên giường bệnh hẹp, mặc kệ y tá nhắc nhở.
Cô thì thầm trong lòng anh, mắt nhắm lại:
“Em không cần một đám cưới xa hoa... chỉ cần anh.”
An Dương siết cô vào lòng, hơi thở trầm đục bên tai cô:
“Đám cưới vẫn sẽ có. Nhưng trước đó… em là của anh. Danh chính ngôn thuận.”
Sáng hôm sau, toàn bộ giới truyền thông ngỡ ngàng khi Lục Thị chính thức đăng thông báo:
> Tổng Giám Đốc An Dương đã đính hôn cùng cô Nhã Lam – nữ giám sát truyền thông, đồng thời là người sắp trở thành mẹ của con trai anh.