Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
THÌ THẦM TRONG ĐÊM – CHƯƠNG 3
Tác giả: Mr.Bin
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, phủ lên cơ thể trần trụi của hai con người đang nằm sát nhau. Nhã Lam mở mắt, cả người đau ê ẩm như vừa bị một cơn bão cuốn qua, nhưng ánh mắt cô lại long lanh, ươn ướt... hạnh phúc.
“Dậy rồi?” – Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mang theo hơi thở nam tính phả thẳng vào gáy khiến cô rùng mình.
An Dương vẫn ôm cô từ phía sau, tay luồn qua eo, khẽ siết lại như sợ cô tan biến.
“Ừm...” – Cô khẽ gật đầu, giọng còn khàn vì đêm qua rên rỉ quá nhiều. “Anh có mệt không...?”
Anh nhướn mày, cười khẽ: “Anh mệt sao được khi em cứ chủ động dâng hiến như thế?”
Nhã Lam đỏ mặt, quay đi, nhưng bị anh giữ cằm lại. “Nhìn anh.”
Cô ngước lên, ánh mắt chạm ánh mắt. An Dương nhìn cô rất lâu, rất sâu, rồi chậm rãi nói:
“Em có biết lúc em cong người dưới thân anh, rên rỉ gọi tên anh… em quyến rũ đến mức nào không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“An Dương...”
“Muốn nói gì?” – Anh nhướng mày, giọng trầm thấp nguy hiểm.
“…Em muốn... nữa.” – Giọng cô nhẹ như muỗi kêu, nhưng An Dương nghe rõ ràng từng chữ.
Ngay lập tức, anh lật người đè cô xuống. Cơ thể cao lớn của anh phủ trùm lên cô, bàn tay đã lần xuống bắp đùi, tách hai chân cô ra mà không hề khách khí.
“Em không cần phải xin.” – Giọng anh trầm, khàn khàn như tiếng cọ xát của lửa và hơi rượu mạnh. “Chỉ cần em rên lên, anh sẽ cho.”
Lại một lần nữa, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và những cú thúc sâu đến nghẹt thở. An Dương tàn bạo, không nhân nhượng – nhưng bên trong ánh mắt đó lại là một ngọn lửa dịu dàng, đầy mê đắm.
Mỗi lần anh vào sâu, cô đều chủ động ôm chặt lấy anh, như muốn hòa làm một. Đêm qua là chủ động, thì sáng nay là đòi hỏi – từ cả hai phía.
Khi mọi thứ kết thúc, An Dương không rút ra ngay mà cứ giữ nguyên trong cô, gục đầu vào hõm cổ cô thở gấp.
“Anh nghĩ mình nghiện em thật rồi, Nhã Lam.”
Nhã Lam bật cười khẽ, ghé sát tai anh, thì thầm:
“Vậy thì... nghiện suốt đời đi, được không?”